Con cò trên hồ

1. Con cò ấy như hiện ra từ mặt trời, đậu trên nhánh cây khô ở giữa hồ, tới nắng tắt hẳn thì lặng lẽ bay đi. Cảnh đã diễn ra mấy ngày như thế, êm đềm như cảnh ngày nào Hà cũng thấy trên tờ lịch treo ở vách tường của xưởng may.

Tranh thủ đi làm về sớm, chỉ cho cái này hay lắm, Hà bảo. Xong hết việc thì về chứ ở lại làm gì, Kiên ậm ừ.

2. Hà và Kiên cưới nhau, ở nhà trọ chừng chục năm, dành dụm được một số tiền. Kiên tính mua một căn chung cư, gần trung tâm chút nào hay chút ấy. Hà lại thích nhà ở ngay cái hồ này, có xa hơn so với nhà chung cư kia chừng hai chục phút xe máy nhưng đất đai rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn. Là nhà cấp ba thôi nhưng có đủ bếp, phòng khách, hai phòng ngủ - sau này có thể dành cho con cái, Hà tính. Xung quanh nhà có khu đất chưa ai ở, Hà lại có thể tận dụng trồng rau, thả gà.

Buổi sáng, Hà hay bị đánh thức bởi mùi bông tràm. Hà thức sớm hơn Kiên, vừa chuẩn bị hai cà mèn cơm, vừa tranh thủ cho gà ăn rồi chạy bộ. Mùi ngòn ngọt của bông tràm quyện vào sương đặc kín cả vòng hồ.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Hà thường đi làm về trước khi mặt trời lặn, vừa bắc nồi cơm vừa cắt cải, rau muống bên cạnh nhà, có khi thấy được cảnh quen như ở quê: dưới nắng chiều, những cây tràm lặng lẽ lột da để lộ thân đầy sẹo, mặt đất như ấm hơn vì lớp phủ tràm ngày một dày thêm. Có khi Hà gặp tổ chim còn chỏng chơ mấy cái trứng con...

Giờ thì Hà đang loay hoay, không biết làm sao để mà giữ lại được cảnh con cò đậu trên nhánh cây khô này. Hà không có thói quen viết nhật ký, trí nhớ kém, càng không có tài miêu tả. Cái điện thoại đang dùng ghi hình con cò chỉ thấy một cục tròn tròn trắng trắng như cùi bắp. Hà phải tự an ủi, chắc gì khi đã tìm được cách để giữ lại cảnh ấy, mình còn hứng thú?

Hà nói hai, ba lần thì không nhắc tới chuyện về sớm nữa. Kiên vẫn chưa về kịp để biết “cái này hay lắm” là cái gì. Xong việc, Kiên phải tranh thủ uống vài ly với sếp. Không say quắt quay nhưng Kiên về nhà thì trời đã sụp nắng. Hai vợ chồng ăn cơm, quay qua quay lại thì đã đến lúc xem phim truyền hình dài tập. Một tối, lúc ôm siết Hà, Kiên đã nói chắc chắn Kiên sẽ về sớm một ngày trong tuần này. Biết đâu lúc đó con cò đã bay mất rồi, Hà nghĩ Kiên không có duyên thì đành chịu. Đến lượt Hà tự mâu thuẫn với chính mình, phân vân không biết con cò trên hồ có phải là cảnh hay ho thật không? Hay chỉ hay với Hà, vì nó xuất hiện trên tờ lịch? Hà buồn cười, chỉ có chuyện ngồi xem con cò mà có ngày Hà quên cả nấu cơm, có lúc chẳng hay chồng về...

Ngày công ty cúp điện, Kiên về từ đầu giờ chiều. Hà về, thấy nhà đang mở hết cửa, thông thống từ trước đến sau, Kiên nằm mềm oặt trên giường, bên cạnh là chuột, gián, ruồi đang bu vào cái thau nham nhở những thức ăn Kiên ăn từ sáng đã được nôn ra lại. Kiên lò mò bò dậy, quờ quạng tay chân trên giường, mắt mở không lên, xin một ly nước chanh.

Người còn nồng nặc mùi rượu, Kiên chống nạnh đứng trước sân nhà, vặn mình ngó nghiêng trời đất, năn nỉ Hà nói chuyện gì đó cho vui. Hà ngồi lặt rau muống, tự nhiên chẳng muốn nói gì. Cũng chẳng buồn ngó coi con cò chiều nay ở đâu.

Trời sụp tối, mâm cơm được dọn ra dưới đèn neon. Kiên bảo chiều nay có một con cò trên hồ. Hà nín thở. Kiên tặc lưỡi, tiếc nuối: phải chi có dàn ná ở đây, anh bắn một phát... Cò khìa nước dừa - Kiên nói, nhắm mắt hít hà.

Hà bật đèn bếp, tranh thủ rửa những cái chén đã ăn cơm xong, tranh thủ lên giường ngủ sớm. Tối nay tự nhiên Hà thấy mệt. Hà không muốn coi phim truyền hình dù cho phim đang đến hồi hấp dẫn.

3. Chiều nay ngồi trước hồ một mình, Hà nghĩ mình đúng là hay giận hờn những chuyện thật là vặt vãnh. Chuyện nhậu nhẹt về muộn của Kiên có phải là mới đây đâu. Hà nhìn con cò trên hồ ra một cảnh trên tờ lịch, còn Kiên thì nhìn ra món mồi, cũng như việc Hà thích uống sinh tố, còn Kiên thích uống rượu thôi.

Hà đã bắt Kiên hứa nếu con cò có quay lại thì sẽ không bắn. Vì sao? Kiên hỏi. Chỉ cần Kiên biết là không bắn thôi, Hà không giải thích. Kiên cười cười, nói vậy thôi chứ có làm đâu.

Mà con cò ấy bây giờ đã bay đi rồi, có muốn Kiên cũng chẳng bắn được.

Bữa đó, hai vợ chồng bắc ghế ra ngồi trước sân. Kiên nhâm nhi rượu một mình với gà nướng trên bếp than hồng. Hà ngó cảnh mặt trời lặn, nghe hương tràm thoang thoảng bay, chợt nghĩ bây giờ mà có người đi ngang thể nào cũng bảo sao mà vợ chồng lãng mạn.

Truyện 958 chữ của ĐỖ DUY

Nguồn: tuoitre.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast