Cửa sổ trên cao

(Baohatinh.vn) - Khuê Việt Trường

Ai nói với Hạnh rằng, lấy được người mình yêu thì dẫu ở bất cứ nơi nào, đó vẫn là nơi đẹp nhất trần gian. Có một thời Hạnh đã tin như thế. Hạnh tin như thế và Hạnh đã hoan hỉ theo Tuấn về ở chốn này. Căn phòng nằm trên cao, ồn ã, bên dưới là chợ. Con đường lên nhà là hệ thống cầu thang được xây dựng hơn 30 năm trước, ẩm thấp và nhỏ như không có cầu thang nào nhỏ hơn. Ngay cả hành lang phía trước nhà cũng chật hẹp, hàng xóm đi ngang phải lách vai để khỏi đụng nhau. Thế giới của Hạnh nằm ở tầng 4, nơi mà người ta vẫn gọi là chỉ có nhà giàu mới được ở, đó là một cách nói trào lộng cho vui. Căn phòng dành cho 2 vợ chồng chỉ có một chiếc cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi khi chỉ thấy một mảng trời xanh biếc. Đôi khi mây kéo che kín cả khoảng trời xanh kia.

Mặc dù nhà ở trên cao, nhưng những sinh hoạt huyên náo của khu chợ bên dưới đều dội vào phòng. Những tiếng rao hàng, trả giá và cãi nhau trộn thành một thứ âm thanh tổng hợp, giống như thiếu nó thì chợ không thành chợ. Cuộc sống của Hạnh trộn cùng tiếng chợ và cả tiếng mắng chửi của Tuấn trong những cơn say đêm trở về. Càng ngày, Hạnh càng buồn bã như tiếng con thạch sùng trốn đâu đó trong góc nhà cứ tặc lưỡi trong đêm. Có khi Hạnh ước ao được ngủ ngon một giấc rồi sáng mai chẳng còn nghe tiếng vọng của chợ, chẳng còn nhìn thấy ô cửa sổ duy nhất của căn phòng với tấm rèm màu xanh kia trước mắt, bỏ lại phía sau những giọt nước mắt của tình yêu, bỏ lại những cơn ghen vô lối của Tuấn trong những cơn say. Tình yêu của Tuấn một thời Hạnh tôn sùng, mơ ước được về sống cùng anh trong một mái nhà đã giống như một câu chuyện cổ tích mà người ta đã đọc tới trang cuối, khi đó, bà tiên vung chiếc đũa thần của mình lên làm phép hết rồi, chẳng còn thơ mộng và chẳng còn cả những giấc mơ. Có khi Hạnh tự hỏi rằng, tình yêu sau khi đã trở thành chồng vợ là như thế sao? Đâu rồi những vòng quay xe trên phố? Đâu rồi những chiều nhạt nắng, chờ đợi chỉ vì muốn được ở bên nhau. Tiếng cười rúc rích vì được ở bên nhau đã ở sau vòng xe kia xa lắc.

Biết về với Tuấn có nghĩa là chấp nhận nghèo khó. Hạnh không coi điều đó là quan trọng, Hạnh đã nói với anh: “Nghèo khó chẳng sao. Em chỉ sợ anh ngừng yêu em”. Bởi cuộc sống đã chứng minh rằng, bao lứa đôi nhờ tình yêu mà đã vượt qua những chông chênh. Vì thế, căn phòng nhỏ với ô cửa sổ nhìn cả vòm trời kia là ngôi nhà hạnh phúc với Hạnh, hạnh phúc nhỏ hay lớn nào quan trọng gì, khi mình biết như thế là đủ. Nhưng dường như hạnh phúc chỉ được viết bằng những đám mây trôi bồng bềnh ở trên trời cao. Tuấn không ngừng yêu Hạnh, nhưng cách yêu của anh làm cho Hạnh hoảng sợ.

Bắt đầu là 2 người làm chung một cơ quan, sáng, trưa, chiều có nhau. Hạnh phụ trách văn thư, Tuấn làm bảo vệ. Họ đến với nhau như lẽ công bằng của cuộc sống, không tham vọng giàu sang, cũng chẳng mơ quyền lực, sống giản dị với giấc mơ trong đêm cùng nghe tiếng mưa thánh thót trước hiên nhà, hay kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tưởng rằng, cuộc đời chẳng có gì trắc trở nhưng chẳng ai biết trước được điều gì.

Vụ va quệt xe nhỏ ở một ngã tư trên đường phố đã làm cho Tuấn không thể trở lại chức bảo vệ do anh phải điều trị quá lâu. Sau khi ra viện, anh mất việc, chỗ làm của anh đã có người thay thế, từ đó, gánh nặng gia đình trút lên vai Hạnh. Với Hạnh, chuyện Tuấn thất nghiệp chẳng phải là điều quan trọng. Nhưng rồi sóng gió bắt đầu tràn về ngôi nhà chỉ có một ô cửa sổ nhìn lên vòm trời nhiều mây kia.

Hạnh được cơ quan cử đi học một khóa quản lý về văn hóa cùng Nghĩa. Khóa học khiến Hạnh phải thường xuyên đi Đà Nẵng, nhưng đó chính là những lúc Tuấn bắt đầu làm quen với rượu, để rồi những cơn ghen vô cớ của anh trút lên người vợ. Sau khi mất việc, Tuấn đóng một chiếc xe đẩy bán hàng rong, nào kính mát, mũ, xâu chìa khóa..., trong khi mỗi ngày Hạnh càng đẹp hơn. Đôi khi, vì bận việc cơ quan, Hạnh chỉ gọi điện về báo không ăn cơm nhà. Tuấn chẳng nấu cơm cũng chẳng bật đèn lên. Khi Hạnh trở về nhà Tuấn đã say xỉn.

Hạnh chẳng hiểu tại sao mình lại không thể thoát ra căn phòng nhỏ kia? Thoát ra bằng cách nào trong khi Hạnh biết rằng, giữa lúc này, Tuấn cần Hạnh hơn bao giờ hết. Bởi Hạnh vẫn chưa hết yêu Tuấn. Không hiếm những người đàn ông ỡm ờ đặt vấn đề, nhưng Hạnh chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. Trong khi đó, Hạnh luôn phải chịu những trận đòn vô cớ của Tuấn. Lúc Tuấn bình tĩnh lại, Hạnh nói: “Mình ly dị đi. Em không thể chịu đựng được nữa? Chẳng lẽ em lại đưa anh ra tòa vì tội đánh vợ”. “Anh xin lỗi. Anh hư quá phải không? Em tha thứ cho anh nhé” - Tuấn nói. Hạnh lại quên đi những trận đòn. Lại quên đi những lúc chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc là quên hết.

*

* *

Hôm nay, cánh cửa sổ của căn phòng nhỏ ấy đã thực sự đóng lại. Chẳng có ai ngồi trong nhà để nhìn ra ngoài ô cửa sổ đó xem những đám mây trôi. Hạnh để lại một bức thư trên bàn. Bức thư viết trong đêm buồn, trộn cùng tiếng tặc lưỡi của những con thạch sùng và cả tiếng ngáy mê ngủ của Tuấn. Hạnh viết: “Anh nói, anh sẽ tìm em cùng trời, cuối đất để giết em nếu em bỏ anh. Nhưng thà anh giết em còn hơn là để em phải chịu đựng như thế. Em có phản bội anh đâu mà khi say, anh cứ trút lên em những trận đòn? Tại sao anh coi em như kẻ thù trong khi anh nói là anh yêu em hết lòng. Em đi đây. Thôi đành gặp nhau trước tòa vậy”.

Rạng sáng. Chợ bắt đầu họp, người người chen nhau chào mời mua bán. Không một ai nhìn lên dãy nhà chung cư sát chợ, hỏi xem tại sao ô cửa sổ của căn phòng trên cao kia bấy lâu nay vẫn mở mà nay đã khép kín.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast