Đàn bà

Xe ôm kéo áo mưa trùm lên đầu. Anh ta càu nhàu: - Sáng mùng một mà thế này là dễ mưa cả tháng. Còn làm ăn cái con khỉ gì!

Có mỗi một mái hiên nhà chìa ra bên đường người đứng tránh mưa chật cứng. Mấy người bạn cùng nghề đã nhanh chân tạt vào mái hiên chiếm chỗ tránh mưa. Đông quá, nhìn vào thấy ngại nên đành trùm áo mưa đứng co ro cạnh xe. Xe ôm nhìn mưa và chẳng có hy vọng gì vào một buổi sáng như thế này.

Nhà văn Hoàng Phương Nhâm
Nhà văn Hoàng Phương Nhâm

Cơn mưa ngớt dần nhưng không tạnh. Nhiều người không đợi được đành chịu ướt trong mưa. Họ rời khỏi mái hiên. Ô tô đi qua làm nước bắn tung toé. Người bị ướt lẩm bẩm chửi thầm. Đứng chờ khách ở chỗ này, xe ôm đã hứng trọn làn nước phun từ bánh xe ô tô nhiều lần rồi nên chẳng hơi đâu mà chửi lái xe đi ẩu. Đã ướt rồi, có ướt thêm một ít nữa cũng thế thôi. Có người đàn bà đi đến và chìa một mảnh giấy:

- Cho tôi đến địa chỉ này, được không anh?

Gần như bị bất ngờ vì Xe ôm không nghĩ có người cần đi trong mưa như thế này. Liếc qua tờ giấy, anh đáp:

- Được chứ!

Rồi lấy chiếc mũ bảo hiểm dành cho khách đưa cho người đàn bà. Chị ta không nói gì và ngồi lên xe. Chạy hết con phố lớn, rẽ vào con phố nhỏ, lại rẽ vào một con ngõ ngoằn ngoèo, phải dừng lại hỏi bốn năm lần mới đến được ngôi nhà cấp bốn có giàn hoa giấy phủ kín mái. Những chùm hoa giấy màu đỏ ướt nhoè, dính bết vào nhau rũ xuống trông thảm hại như kẻ bại trận. Người đàn bà gõ gõ vào cánh cổng tạm bợ bằng tre. Một người đàn bà khác đi ra. Họ hỏi han một hồi. Chủ nhà chỉ cho khách một địa chỉ khác. Người đàn bà quay ra, vẻ mặt không buồn, không vui:

- Anh cho tôi đi tiếp đến phố Đông quan.

- À đấy là phố Nhà thờ. Dân ở đây gọi là phố Đông quan! Người nhà của chị là xếp, đúng không?

- Tôi cũng không biết nữa!

Xe ôm tò mò:

- Chắc lâu rồi không gặp?

- Lâu rồi!... Tôi đã định không…

- Tội gì lại không? Một người làm quan cả họ được nhờ. Không nên phí phạm cơ hội chị ạ!

- Anh khuyên tôi đấy à?

- Không dám! Là tôi nghĩ vậy thôi!

Xe ôm nghe rõ tiếng thở dài sau lưng.

- Cũng đã gần hai chục năm lặn lội kiếm tìm rồi.

- Thật tìm người như thể tìm chim… Mà sao chị không nhờ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của cô Thu Uyên trên ti vi ấy?…

Không có câu trả lời. Xe ôm chạy dọc con phố. Đến ngôi nhà ba tầng, cửa lim nâu bóng, có hàng chậu cây cảnh bày trước hiên, người đàn bà xuống xe, bấm chuông rồi nép sang bên. Người mở cửa là một ông già. Lại hỏi và chỉ trỏ. Người đàn bà quay ra.

- Phiền anh lúc nữa. Đến khu trung tâm mới của thành phố.

- Khu nào? Biệt thự hay nhà chia lô?

- Biệt thự!

- Thế là xếp bự rồi!

- Tôi cũng không biết nữa!

- Lại không biết nữa à? Sao chị không hỏi kỹ?

Không có câu trả lời.

Trời đã tạnh và lại còn hưng hửng nắng. Xe chạy một hồi trong im lặng rồi dừng lại trước toà biệt thự sang trọng có cánh cổng sắt sơn màu xanh ngọc. Người đàn bà ghé mắt nhìn qua lỗ khoá. Có hai đứa trẻ đang nô đùa trong sân. Chúng chơi trò cút bắt. Đứa lớn bất ngờ ú oà đứa nhỏ. Cả hai cùng cười như nắc nẻ. Người đàn bà thấy khoé mắt cay cay. Một người đàn bà khác từ trong phòng đi ra, âu yếm bảo đứa lớn:

- Đừng làm em giật mình kẻo em ngã, con nhé!

Giọng đàn ông từ cuối sân:

- Cả nhà lại đây! Giò lan hoàng hậu đã nở hoa rồi đây này!

Người đàn bà ngoài cổng rời mắt khỏi lỗ khoá đưa hai tay ôm lấy ngực. Giọng nói đàn ông ấy mới quen thuộc làm sao! Ấm áp làm sao! Chị lại ghé mắt nhìn qua lỗ khoá lần nữa. Cả nhà họ đang đứng chụp ảnh bên giò phong lan có chùm hoa tím ngát. Người đàn ông vòng tay ôm lấy người đàn bà cùng hai đứa trẻ và đếm:

- Một. Hai. Ba!

Hai đứa trẻ vừa cười vừa nhõng nhẽo:

- Chụp nữa! Bố ơi! Chụp nữa!

- Được rồi, con yêu. Nào đứng sát vào với mẹ. Bố chụp cho ba mẹ con nhá!

Thấy người đàn bà ngoài cổng vội vã quay ra, Xe ôm hỏi:

- Sao chị không bấm chuông gọi cổng?

- Thôi! Tôi không thể!

- Tội gì phải thế! Ông ấy là xếp to đấy! Ông ấy mà giúp thì việc gì cũng xong! Chị cứ vào đi! Nấn ná lại lỡ việc…

- Cho tôi ra bến xe!

- Sao vậy?

- Chẳng sao cả! Cho tôi ra bến xe!

Xe ôm quay xe. Lần này thì anh lẩm lẩm:

- Thật đúng là đàn bà!

Xe chạy. Anh chẳng nghe thấy tiếng thở dài, chỉ thấy bên tai vu vu tiếng gió.

Theo nhavantphcm.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast