Đêm Cát Cát

Trời đã khuya lắc lơ rồi, ánh trăng trắng như sữa non đã bắt đầu nhòa dần trong màn sương trắng đục. Cát Cát đã bắt đầu cuối đông rồi...

Đi chợ tình Sa Pa. Ảnh: internet
Đi chợ tình Sa Pa. Ảnh: internet

Cái rét chạy quanh theo từng ngọn núi, quẩn lại buốt vào từng bếp lửa làm lửa không bùng lên được cứ riu riu ngấm cháy âm ỉ. Mây không ngủ được, nằm trở mình quay mặt vào tường. Mùi gỗ pơ mu thơm thoảng nhẹ khắp cả sàn nhà. Mế già cũng không ngủ, cặm cụi với mớ đồ thổ cẩm đang thêu dở, chốc chốc quay sang nhìn Mây cười móm mém.

- Người Kinh không ngủ được à, mình cũng không ngủ được, quen nết rồi.

- Vâng, Mây đáp lí nhí, quấn thêm một chiếc chăn thổ cẩm rồi lại ngồi bên bếp lửa. Mế già đặt thêm vào bếp mấy bông ngô, củ khoai rồi lại cười:

- Ta quen lâu với người Kinh ngủ lại bản rồi. Đã đến đây không mấy ai ngủ được.

Mây lại lí nhí đáp: Vâng. Tiếng nói se sẽ rơi ra từ chiếc chăn thổ cẩm trùm kín đầu: rét quá, con rét quá mế ạ.

Mế già không nhìn lên, với tay lấy bát rượu đổ hắt vào bếp lửa. Lửa bắt đầu bùng lên soi rõ cả góc nhà. Mế già lại rót rượu ngô đặt vào tay Mây: Người Kinh uống đi, ở Cát Cát mùa này người ta không thể không có rượu, rượu để làm ta tránh rét, rượu để làm ta quên, rượu để làm ta nhớ...

Mế già nói lừng khừng rồi dừng lại. Mây bưng bát rượu uống từng ngụm một. Cay nồng. Ngậm trong miệng thấy nóng ran như ngậm dầu sôi. Rượu trôi đến đâu ngấm đến đấy. Ký ức Mây đột nhiên vỡ ra trong men rượu lừng phừng chếnh choáng. Mế già ngừng tay khâu múc thêm một bát nữa, uống một hơi dài rồi nhìn Mây thật sâu, ánh nhìn ấm áp và bao dung khiến Mây bối rối mất một lúc.

*

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm lấy chồng Mây ở xa gia đình. Cũng là lần đầu tiên Mây đi xa như thế này. Từ chỗ Mây ở đến đây phải mất hai ngày và một đêm ngủ dọc đường mới đến. Con đường quanh co qua những rặng núi, những đồi chè bát úp, những suối khe những vực sâu ngoắt nghoéo khuỷu tay. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Con đường hẹp nhỏ và dốc dựng đứng đôi khi làm tim Mây ngột thở. Nhưng Mây phải đến đây, nhất định phải đến Cát Cát mùa cuối đông này.

Cát Cát đón mây lúc trời đang dần về trưa. Không có mặt trời và gió kéo mây sầm sập chạy quanh những rặng vầu xanh ngút mắt. Không thể biết mấy giờ, chỉ biết dọc đường về bản, những người đàn ông say khướt vẫn còn nằm ngủ lê lết bên vệ đường mà đoán già đoán non rằng trời vừa hửng sáng. Mây không có một địa chỉ cụ thể, chỉ là mấy tấm ảnh San chụp bên gốc đào cổ thụ nở đầy hoa màu hồng đào bên một căn nhà đã cũ. Nhưng Mây nhận ra nó, đúng chỗ này, San đã đứng ở đây.

Mây xoa tay vào gốc đào đang chúm từng chúm nụ bé xinh chưa kịp nở. Lá non cũng đang vo mình tránh rét. Một cảm xúc dâng trào trong mắt như Mây đàn chạm vào tay San. Phải rồi, chắc chắn khi đến đây, San cũng đang nhớ, đang mong một lần được đưa Mây đến đó.

Mế già ngồi ở cửa, đôi mắt mế sụp xuống miếng thổ cẩm đang thêu dở. Mây ngồi sẽ bên cạnh nhìn mế cười:

- Con có thể ngủ đêm ở đây không mế?

- Được mà, ta có cho người Kinh ngủ ở đây để đêm nghe tiếng khèn môi mà.

- Vâng!

Mây nói nhỏ rồi ngồi lại kéo sợi cho mế. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi cùng thở dài. Mây nghĩ nhiều về San. Chắc chắn khi đến đây anh cũng ngủ lại ở nhà mế già này. Không hiểu sao Mây tin chắc rằng San đã ngủ lại đây, đã quấn cái chăn thổ cẩm mà mế già vừa đem cho Mây quàng khỏi rét. Mế già im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn Mây:

- Con gái Kinh à, có phải con đi tìm A San?

Câu hỏi đột ngột của mế già làm Mây giật mình. Chắc rồi, chắc San đã đến đây, đã ngồi ở bậu cửa này, đã nhớ Mây và đã kể cho mế già nghe về Mây nên mế già mới nhớ đến thế.

Mây lẳng lặng gật đầu.

Mế già chợt thở dài. Hơi thở ngoằn ngoèo khói tan nhanh vào tiết trời giá rét. Má mế già như hồng lên một lúc rồi mế lại thở dài:

- A San nó nói rằng: chỉ lên đây nó mới được là mình, được yêu thương đúng với những gì nó mong muốn. Những ngày đến đây, nó uống rượu rồi ngủ vùi bên bếp lửa, thi thoảng nó ú ớ gọi tên con rồi lại khóc một mình. Tội nghiệp ta cũng có thằng con trai như nó, nhưng thằng con tội nghiệp của ta, nếu sống chắc cũng bằng tuổi nó.

*

Mây lại trở mình ngồi tựa cửa nhìn xuống cánh đồng lờ nhờ sáng. Hình như ở đây không có đêm tối, sương trắng như sữa non nhuốm hết cả khoảng rừng vầu trước mắt. Tiếng cối nước thi thoảng cứ ụp xòa, ụp xòa những điệu muôn năm cũ nghe buồn buồn. Thoảng trong gió đưa lại tiếng đàn môi khi réo rắt dìu dặt, khi chới với ngắt quãng cô đơn làm Mây nhớ đến San nhiều hơn. Chắc khi không có cô bên canh, San cũng cô đơn và hoang mang đến thế.

Mế già lại đem cho Mây một bát rượu. Mây lại ừng ực uống. Hình như Mây bắt đầu quen dần với thứ rượu cay nồng nhưng ngọt lừ này rồi. Uống mãi không thấy say được nữa. Giọng mế già nhỏ dần, nghe lúc rõ lúc không nhưng Mây hiểu mế đang muốn chia sẻ: Con gái Kinh à, cái miệng người Kinh xinh như đám hoa rừng mùa xuân thế kia thì làm sao người ta không yêu được chứ, làm sao người ta có thể quên được chứ? Nói rồi mế già lại hát một điệu hát bằng tiếng Mông khàn đặc: “Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng. Em không có lòng thì thôi. Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm. Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày”.

Mây cười, bó gối nhìn mế già vừa thêu khăn thổ cẩm. Bàn tay mế lấm lem màu vỏ cây nhuộm xanh cả tay như những vết chàm. Mây nắm chặt chiếc túi thổ cẩm đựng búi tóc của cô và San rưng rưng muốn khóc. Mế già cầm lấy tay cô ngập ngừng:

- Cái túi đó ta làm cho A San lần trước.

- Vâng. Mây lại lí nhí trả lời. Anh ấy để lại cho cháu.

Mế già lại uống rượu. Hình như đêm nay lạnh hơn nên mế uống hơi nhiều. Mế rót và đặt vào tay Mây một bát nữa, rồi cúi xuống tấm thêu đang dở.

Nhưng không thêu thêm được đoạn nào. Cứ cầm kim là mế lại thêu lỗi. Kim đâm vào tay mấy lần làm mế giật mình. Mây bó gối ngồi im. Mế cũng ngồi im. Nhưng không ngồi thế được lâu, mế lại uống rượu, lại thở dài:

- Người Kinh kia đã đến đây. Cũng vào mùa này, cũng ngồi nơi người Kinh đang ngồi đấy. A San ấy. Cái thằng con trai gì mà lụy tình. Đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước. Đêm nó uống rượu rồi khóc, nó gối trên gấu váy ta mà kể về con. Mỗi lần nó nấc lên ta lại thấy như thằng con trai của ta đang khóc. Nếu con trai ta còn sống, nếu nó ưng con vợ nào, ta cũng sẽ làm bùa bắt bằng được cho nó.

- Và mế đã làm bùa cho anh ấy?

Mây nâng cái túi nhỏ xíu dệt bằng thổ cẩm trao cho mế già. Cô đã nghe nhiều về tục người Mông luôn tin rằng nếu lấy tóc của người mình yêu buộc vào với tóc mình thì sẽ lấy được người đó, hay đốt đoạn đuôi rắn bôi vào cành cây búc rúc nơi mà cô gái đi qua, vướng vào thì sẽ thành chồng, thành vợ.

Mế già vẫn ngồi im một lúc lâu mới gật đầu.

- Ta không nghĩ là nó linh nghiệm với người Kinh như con. Rồi mế lại thở dài: ta sai rồi, ta đã sai thật rồi con gái ạ.

Bây giờ đến lượt Mây không nói. Cô không thể nói một sự thật với mế già rằng: cuộc đời của cô và San chỉ là như hai bờ của con sông, có trông ngóng nhau đến hết đời cũng không thể gặp nhau được nữa. Với người Kinh, sự ràng buộc của luật pháp, của xã hội, của gia đình, của tiền bạc là thứ bùa ngải ràng buộc con người ghê gớm nhất. Và Mây cũng không thể nói với mế già rằng: việc Mây một mình lặn lội lên đây là cả một quyết định táo bạo đến không ai có thể tưởng nổi. Lên đây để được là chính mình, để được sống với chính mình dù chỉ là ít ngày ngắn ngủi.

Rồi tất cả sẽ lại như cũ. Mây sẽ vượt hàng trăm cây số để trở về nhà. Giống như con chim sống trong lồng son gác tía có lần mơ về đại ngàn xanh thẫm. Nhưng khi đã về đến cửa rừng, lại sợ hãi, vì chính nó đã quên đi cái kiếp chim tự do hoang dã từ chốn nao rồi. Những khát vọng chỉ mãi vẫn là khát vọng. Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ không thể nào khác được.

Mây hướng mặt nhìn ra cửa. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Gió lạnh rin rít trên núi quẩn quanh và tiếng khèn lá mơ hồ vấn vít lúc xa lúc gần. Sương bò vào bậu cửa, đậu lên má, lên mắt Mây chảy thành dòng. Mế già lại hất thêm rượu vào lửa, không nhìn lên, tiếng mế hoang sơ lành lạnh như từ kiếp nao đổ về:

- A San ấy nó kể cho ta nghe về con. Về giấc mơ đẹp như thung lũng Mường Hoa mùa xuân nhưng rồi không đến được với nhau. Rồi nó thổi khèn lá, không biết từ bao giờ nó học thổi khèn lá con gái ạ. Thổi rất hay, như hẳn nó là một thằng con trai Mông đẻ ra ở bản Cát Cát này chứ không phải là một đứa người Kinh xa lạ. Nó uống rượu suốt một đêm dài rồi men theo chiếc cối nước giã gạo nương ra đến bờ suối Vàng gần thác nước ngồi khóc. Ta thương nó quá, ta nói cho nó nghe về bí mật bùa yêu của người Mông nhưng nó cứ im lặng hoài. Nhìn nó im lặng, ta thấy mình co cứng lại như cây tuyết tùng ngậm rét.

Mây dịch lại gần đống lửa, cô ôm lấy mế già, mế già dừng tay khâu nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô:

- Con gái à, A San nó là máu thịt của ta đó. Ta biết, trái tim người mẹ cho ta linh cảm ấy. Nó đã trở về với ta trong lốt một người Kinh nhưng ta biết nó - thằng con trai của ta trôi đi từ suối Vàng đã trở lại. Cách nó ngủ, cách nó thở, cách nó cau mày là của thằng đàn ông Mông, con gái ạ.

Mế già nói đến đó rồi khóc nấc lên. Mây ôm chặt lấy mế già cùng khóc. San có biết cho không, trong bản làng heo hút tận cùng Tổ quốc này có hai người đàn bà đang nghĩ về anh, đang cùng yêu thương, cùng nhớ anh như chính máu thịt của mình, đã xem anh như là hơi thở, là sự sống của họ.

- A San nó như cơn gió hoang con gái ạ. Nó cứ thổi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Nó không chịu quẩn quanh một chỗ trong cái bản Cát Cát này đâu. Nhưng khi nó mỏi mệt, nó đau khổ nhiều rồi nó mới nói với ta rằng: chỉ về đến đây, bên gốc đào này, được gần mế, gần con nó mới biết cuộc đời mình cần gì nhiều nhất.

Mây thôi không khóc nữa. Tự múc lấy một bát rượu đưa cho mế già rồi tự mình uống nốt một bát rượu đầy. Hơi rượu nóng phừng làm cô chếnh choáng. Cô se sẽ nghiêng người nằm xuống gấu váy mế già, co ro như một con mèo ngủ vùi. Trong giấc mơ chật chội của mình cô thấy San. Mây và San đang ngồi dưới gốc đào nở hoa hồng rực rỡ. Xung quanh chỗ họ ngồi. Cảnh trí đẹp mê hồn. Hoa đỗ quyên rụng đầy mặt đất. Hoa dỗi và hoa bâng khuâng khoe hương sắc trong biển mây. Suối chảy róc rách. Rêu xanh mượt như nhung. Núi rừng hùng vĩ nên thơ.

Hai người lại đi giữa cánh rừng thảo quả xanh tốt trên Hoàng Liên sơn hùng vĩ. Dọc đường đi, hoa rụng đầy các vách đá cao ngất trời xanh, trên đó rêu và địa y xanh mướt. Mỗi lần mây bay ngang qua. Những giọt nước đọng trên thảm rêu long lanh phản chiếu ánh mặt trời thành tấm lưới phạm võng với muôn ngàn màu sắc của hàng triệu triệu viên ngọc. Vách đá cao và trơn tuột. Hết vách này lại đến vách khác liên miên bất tận. Vực sâu muôn trượng. Sương sa mù mịt. Chim kêu trên ngàn. Họ cứ thế, vô ngã mà đi. Theo con suối cạn đá gập ghềnh mà đi. Không có đường, chỉ có hướng tiến về phía trước. Giữa cảnh rừng thiêng âm u, Mây có cảm giác giống như con thú hoang nay quay trở về rừng cũ. Mừng mừng tủi tủi, con tim đập rộn ràng với biết bao cảm xúc không nói nên lời. Rừng trúc phất trần như đại dương đang cuộn sóng trên lưng chừng trời xanh. Cả hai người đi giữa rừng trúc phất trần trong biển mây mát lạnh mà cứ ngỡ là đi qua đại dương của biển đời trần thế. Chim núi kêu rù... rù. Gió thổi ào ào. Mây trôi vùn vụt. Còn tiếng cười của hai người vang đến tận cuối chân trời....

Sapa đêm tháng 7 không ngủ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast