Đêm cuối

(Baohatinh.vn) - Tiệc đã tàn rồi. Dinh Tuyên Phủ ồn ã tiếng đàn, tiếng nhạc cũng đã lắng nhường chỗ cho một đêm Thăng Long mênh mông, tự tại. Bóng câu qua cửa, vậy mà cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Đế đô sầm uất ngày nào, giờ trở nên thưa vắng đã gieo vào lòng Nguyễn một nỗi hụt hẫng, trống vắng đến không thể tả.

Thăng Long bỗng chốc như người dưng. Nguyễn không tìm lại được bóng dáng thân quen nào trong đám xô bồ, hỗn độn của tiếng chuông, tiếng nhạc. Đất Thăng Long đây nhưng hồn phách dường như tan biến. Không còn cái khí khái, tao nhã ngày trước nữa. Tự nhiên, trong lòng Nguyễn lại nghĩ đến Hồ Tây, lại nhớ quắt quay mùi tàn rữa của đầm sen cuối mùa. Mùi hương đó mang mùi ngây ngấy chát của lá non vừa cuộn mình lên mặt nước, mùi thoảng ngọt của hoa đã rụng cánh rồi, lại còn có mùi tanh của bùn non lúc gió quẫy. Tất cả dồn lại, kéo Nguyễn về Hồ Tây của những ngày xa lơ, xa lắc.

Đêm cuối ảnh 1
Minh họa của Huy Tùng

Như có ai buông màn trước mắt, Nguyễn như lạc về chốn xưa ở gác tía gần Hồ Tây của quan Tham tụng Nguyễn Khản.

*

Nhà của thầy đồ Diễn bên Bến Trúc Nghi Tàm. Nhà được xây cất theo hình chữ khẩu, có tả viện làm nơi tiếp khách, hữu viện làm nơi dạy học, tiền viện làm nhà thờ và hậu viện là khuê phòng của Xuân Hương nàng ấy. Ngôi nhà nằm trong một mảnh vườn lớn trồng toàn mai trắng, quay mặt về hướng Đông nhìn ra Hồ Tây. Nhà nằm như một miếng ghép, có phần hơi hụt hẫng với những ngôi nhà xa xa kia nhưng lại hòa hợp đến mức kỳ lạ với khoảng không gian xanh trước mắt. Một cánh đồng, một con đường rậm rịt cỏ gai, những ngôi mộ hơi xa tầm mắt thấp thoáng và cả mênh mông Hồ Tây gợn sóng. Chỉ nhìn đến thế thôi, chàng đã thấy bao la lắm.

Lân nữ đang cắt hoa cúc ở ngoài vườn. Tóc nàng mới gội xõa xuống bóng và xanh phủ cả bờ vai mỏng mảnh. Xuân Hương sinh ra ở chốn kinh kỳ nhưng gốc là chính Nghệ nên trong nàng vừa có cái dịu dàng khuê các của xứ Tràng An nhưng lại có tính quyết liệt của người Nghệ, lại thêm được cưng chiều nên dẫu có bao người phải lòng với sắc đẹp của nàng, nàng vẫn chưa phải lòng ai cả. Nguyễn đã nghe tiếng nàng tài hoa, cũng đã đến Cổ Nguyệt Đường của nàng đôi lần, nói chuyện, uống trà cùng đám văn nhân cũng nhiều. Tình trong như đã. Lòng cũng đã đôi lần muốn hò hẹn và ước chừng Xuân Hương đã len lén phải lòng nhưng khi Nguyễn lấy hết can đảm định nói một lời hẹn hò thì mặt nàng cứ tỉnh không như vô can vậy. Xuân Hương là thế, nàng quá thông minh để có thể ỡm ờ. Vì thế, muốn làm nàng xuôi lòng, Nguyễn biết, chàng không thể đánh đồng chàng với đám văn nhân đang ngồi ở tả viện ngoài kia được.

- Này, lân nữ

- Sao?

- Đêm qua, ta nằm mơ thấy giấc mộng “thái liên”.

Xuân Hương ngừng cắt hoa, ngước lên nhìn chàng. Một phút giây lặng yên đi qua mà Nguyễn tưởng chừng như trăm năm có lẻ. Đôi mắt nàng đẹp quá, trong xanh như nước hồ thu, hàng mi cong khẽ chớp mềm tựa như hàng liễu rũ. Nguyễn nhìn vào mắt nàng, ngỡ như một vùng sáng bao quanh, làm cho chàng bối rối.

- Mùa này cũng đã vãn hoa rồi, đài sen cũng đã bắt đầu chắc hạt, có thanh tân mùa mới đâu mà chàng mơ mộng hái sen?

- Với ta, sen mùa này đẹp nhất. Nó không quá rực rỡ như sen đầu mùa để ta băn khoăn chọn lựa. Đi độ này, trong không gian xanh xanh của lá, ta có thể bơi thuyền ghé lại một bông hoa đã bung nở cánh vàng để có thể hít thở được hương sen thơm ngát, hay một đài sen đã bắt đầu chắc hạt lại chả làm cho ta tơ tưởng đến nghĩa vẹn tròn. Vậy là ta đã nghĩ quá chăng?

- Thế chàng nhất định phải hái hoa ban sớm, lúc đó, hương sen mới lắng đọng!

Xuân Hương nói rồi xách giỏ hoa quay về tả viện không một lời từ biệt, cũng không một lời hứa hẹn rõ ràng nhưng Nguyễn biết, thể nào chàng cũng gặp được giấc mộng hoa sen.

*

Trời còn mờ sương sớm. Nắng chưa lên. Chân trời đằng đông chỉ mới sáng mờ bởi những vầng mây màu mỡ gà bàng bạc. Nguyễn bước xuống thuyền đã được neo sẵn dưới bến ngồi chờ. Hồ Tây ngào ngạt hương sen. Mùi thơm làm Nguyễn sảng khoái và có chút hưng phấn khi trộm nghĩ đến Xuân Hương mà quên bẵng đi mười năm gió bụi.

- Sen Tây hồ rất đẹp đúng không?

Nguyễn bất ngờ khi Xuân Hương đứng ngay sau lưng chàng và tự nhiên đến vậy. Thì ra, Xuân Hương đã đến từ lâu rồi, nàng ôm một bó hoa sen vừa hái. Hoa sen ánh lên cả má nàng bừng đỏ.

- Đẹp lắm! Đẹp như người vậy!

- Chàng đừng có ý định trêu ghẹo thiếp.

- Không - Nguyễn cười đỡ lời, nhìn những bông hoa sen trên tay Xuân Hương tinh ý nói - Sen hồ Tây khác sen ở Nghệ Tĩnh thật mà!

- Ừ đúng! Đến đây, Xuân Hương như đồng tình - Vì đây là giống sen bách diệp. Loại sen có cánh hồng tươi, mỗi bông hoa có 3 lớp cánh lớn rồi đến rất nhiều lớp cánh nhỏ ôm sát vào đài, hương sen thơm lâu và đậm.

- Như người vậy...

Nguyễn bỏ lửng câu nói một cách ỡm ờ. Xuân Hương cũng lúng túng không kém.

- Gió sớm lay động quá!

Câu cảm thán tự nhiên của Xuân Hương khiến Nguyễn bật cười. Xuân Hương trong phút ái ngại cũng bật cười. Nguyễn nhìn nàng mãi. Trong đầm sen bao la này, nàng như một bông sen rực rỡ. Vầng trán thanh tú, đôi mắt lúng liếng và nụ cười trong veo như trảy hạt làm Nguyễn có chút chạnh lòng. Cuộc đời chàng bao phen chông gai, lận đận, giờ gặp được Xuân Hương như chim liền cánh, như cây liền cành. Hồng nhan tri kỷ. Nhưng liệu rồi chàng có được phút giây êm đềm này cho đến bao lâu hay rồi lại phong trần gió bụi, dặm dài đất khách, khi anh em lưu lạc, con cháu thất tán, dinh thự cha anh bị kiêu binh phá sạch. Chàng làm sao có thể đành lòng yên phận suốt ngày ca nương đàn phách và say đắm riêng tư?

*

- Dạ! bẩm ông, đêm đã khuya rồi. Mời ông vào nghỉ lưng đi ạ!

Nguyễn như tàn khỏi giấc mộng. Lặng lẽ phẩy tay bảo thư đồng mang ấm trà nóng. Cầm cái chén sứ trắng trong tay, Nguyễn lại thẫn thờ. Hai mươi năm trôi qua, cái chén sứ trắng này vẫn theo chàng bao phen gió bụi. Chuyện tình của chàng với Xuân Hương tưởng chừng nhạt phai theo năm tháng cuộc đời lại không thể phai nhạt đi được. Buồn quá! Tiếng địch đâu đây văng vẳng cất lên nghe đến não nề. Xuân Hương ở gần đây thôi, chỉ một cánh chim bằng mà như xa vạn dặm. Giờ chắc nàng cũng không ngủ. Bẽ bàng thay Xuân Hương. Duyên phận nào đẩy nàng đến với Nguyễn để rồi trọn đời dang dở. Nguyễn biết, nam tử đại trượng phu năm thê bảy thiếp là lẽ thường nhưng với phận nữ nhi, đa đoan là bạc mệnh. Mà Xuân Hương thì còn hơn thế nữa, bởi nàng không chịu cam phận. Nàng muốn lột bỏ sự nhẫn nhịn, cam phận của đàn bà trong xã hội phong kiến này. Nàng muốn được giải thoát. Mà đời người đàn bà thì cứ như hạt mưa sa, tịch tịch rơi đều ngoài hiên vắng lặng kia vậy.

- Này chàng! Khuya rồi đấy, sao vẫn còn thức?

Lại một câu nói nữa vang lên làm Nguyễn giật mình. Đúng rồi! tiếng nói phát ra từ sau tấm rèm the vừa rung lên nhè nhẹ là của Xuân Hương. Cái kiểu ồn ào không ý tứ đó của nàng đôi khi làm Nguyễn phải bật cười bỏ qua dù đã đôi lần nhắc khéo. Ba năm trôi qua rồi, chuyện tình nửa mờ, nửa tỏ của Xuân Hương và Nguyễn, mọi người ở đây không phải ai cũng rõ. Chuyện cũng đã đến tai anh Nguyễn Nễ, anh cũng đã đôi lần nói bóng gió xa xa cho Nguyễn thấu tình. Nguyễn biết, anh Nễ không phải không ưa gì nàng. Anh nể phục sự thông minh và sắc đẹp của Xuân Hương nhưng để chọn lựa Xuân Hương làm một người vợ đảm cho em mình, Nễ còn nhiều lấn cấn lắm. Nguyễn biết. Xuân Hương cũng biết nhưng nàng lặng im. Tính nàng là vậy. Nàng yêu Nguyễn nhưng nàng không thể nói ra, không chịu hạ mình để hỏi Nguyễn về những điều mà Nguyễn còn nấn ná dẫu nàng thừa biết rằng, đàn bà không nhất thiết phải tiên phong mà hoàn toàn có thể đứng sau thứ ánh sáng của chồng, vị trí ấy đẹp, thi vị và quý giá ấy chứ và đàn bà đẹp nhất ở những lúc như thế! Vẻ đẹp ấy thuận, gần gũi chứ không ngược dòng tạo hóa. Nhưng nàng cũng quá thông minh để hiểu rằng, Nguyễn còn nhiều hoài bão và khát khao hơn thế.

- Chàng nghĩ về chuyện gì vậy?

- Ta đang nghĩ đến món cá trắm làm gỏi với ngó sen, món ăn vương giả nhà vua thết đãi bọn kiêu binh. Chỉ vì món ăn này mà bảy kiêu binh bị chém, kiêu binh nổi giận, dinh thự cha anh bị phá tan thành bình địa, anh Nguyễn Khản phải chạy trốn, cả triều đại Lê Trịnh bị sụp đổ.

- Khi không chàng lại nghĩ đến chuyện xưa?

- Xưa có chuyện: Một cái móng ngựa bị rớt, làm con ngựa bị què, làm chết một viên đại tướng, làm thua một trận, làm mất một nước. Một cái móng ngựa làm mất một nước, một món gỏi cá trắm ăn với ngó sen làm sụp một nhà Trịnh 243 năm, và nhà Lê hơn 300 năm. Không lo sao được khi một tổ kiến kia làm để vỡ có ngày, một tàn thuốc đủ thiêu khu rừng hạ?

- Vậy chàng lại muốn ra đi?

- Ta muốn quay về.

Xuân Hương thấy lòng Nguyễn có phần trĩu nặng. Nàng đặt tích trà xuống rồi quay thật nhanh ra về. Nguyễn thấy nàng có vẻ phật lòng nhưng cũng không đuổi theo giữ lại. Bức thư anh họ vừa gửi ra bảo chàng về Hồng Lĩnh gấp cùng Nguyễn Ức xây dựng lại từ đường ở làng Tiên Điền như một cái cớ để anh Nễ thúc giục Nguyễn về lại quê nhà gấp. Nguyễn biết, trong sự thúc giục vì công việc gia đình đó, Nễ có ý muốn đẩy Nguyễn rời xa Xuân Hương, rời xa ba năm trường ròng rã ở Thăng Long mà Nễ đã kịch liệt cho rằng, với Nguyễn, đó là hoài công vô ích!

Hoài công vô ích! Chàng đã định cự lại với anh Nguyễn Nễ như vậy nhưng thấy anh bức bối đành im lặng. Việc trở về quê lo chuyện gia đình là việc không thể chậm trễ được nhưng Nguyễn vẫn muốn nói để anh Nễ hiểu rằng, ba năm ở Thăng Long với mình không phải là hoài công vô ích. Với Nguyễn, những năm lang thang giang hồ nhờ ba năm này mà đằm lại. Nguyễn được sống thật với mình, được là chính mình, ung dung, tự tại. Đó là những năm tháng đẹp đẽ, những năm tháng có Xuân Hương mãi mãi là một kỷ niệm đẹp không thể xóa mờ.

*

Đêm đó chia tay. Cơn mưa ban chiều làm đất trời như dịu lại. Làng Nghi Tàm vào mùa trồng hoa cúc. Mùi hương hăng nồng của lá cúc dập sau mưa khiến đêm như đằm sâu hơn. Xuân Hương lặng lẽ đi bên Nguyễn. Nguyễn cũng không nói được một lời nào. Nàng đi trước, mái tóc bới cao, lộ rõ ngấn cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh. Xuân Hương đẹp lạ kỳ. Khi vui, nàng cứ như bông hoa bừng nở, khỏe khoắn và kiêu hãnh sau một đêm ngậm no sương mai, chỉ chực chờ ánh nắng ấm áp vỗ về là bật bung cánh nõn. Vậy mà, khi buồn, trông nàng thật ngọt ngào. Vẻ buồn liêu trai không khiến người khác phải thương hại mà nó làm cho người ta phải chần chừ, ngần ngại không dám chạm vào. Xuân Hương lúc này là vậy, buồn đến cô độc, nhưng lại là sự cô độc của một con chim đang sẵn sàng lao vào bụi mận gai và hót lên khúc nhạc hay nhất của đời mình.

Sự im lặng của Xuân Hương làm Nguyễn thấp thỏm không yên. Giá như nàng ồn ào khóc lóc, giá như nàng phật lòng, Nguyễn sẽ nói được những lời ruột gan để nàng yên lòng ở lại. Đằng này, nàng cứ im lặng mãi cho đến khi Nguyễn bước lên thuyền, nàng mới lại mở lời:

- Chàng biết không, loài hoa này nhìn yếu đuối và mảnh mai thế kia nhưng lại có một sức sống mãnh liệt lắm đấy! Chàng thử mà xem, lòng người có thể đổi thay nhưng loài hoa cúc này không phụ bao giờ, cứ đến mùa sẽ nở...

Lời nói của nàng thoảng như gió bụi của một sáng mùa thu lạnh.

*

Canh ba. Tiếng gà xa vọng tới làm Nguyễn bừng giấc mộng. Thư phòng mở tung cửa từ đêm, hơi sương ùa cả vào trong phòng ướt đẫm. Hình như phương Bắc có mưa xa. Mùa này đi lên phương Bắc sẽ gian nan và vất vả hơn nhiều. Nguyễn lại nhìn bức thư Xuân Hương vừa gửi vẫn còn chưa ráo mực nằm ở trên bàn mà lòng quyến luyến. Đêm nay, chắc Xuân Hương cũng đang khóc thầm. Nguyễn biết, nàng đã rất e dè khi đặt bút viết thư, muốn nhắc lại tình xưa mà người mình yêu lại đang là một đại quan triều đình khiến nàng phải cẩn trọng. Sự cẩn trọng của nàng khiến Nguyễn phải đau lòng. Đã hai mươi năm qua rồi. Mối tình xưa, giờ cũng chỉ là một giấc mộng dở dang và có nhiều những điều ẩn ức. Nàng cũng đã trải qua dăm lần lỡ dở. Tại sao nàng không quên được Nguyễn. Quên cái người đã để lại trong lòng nàng quá nhiều vết xước. Sao nàng không kiêu hãnh để sống như trước đây mà nàng lại cam phận bẽ bàng. Nguyễn, sự bội tín của chàng, xã hội phong kiến này hay chính sự lụy tình của nàng đã làm cuộc đời của Xuân Hương trở nên đắng cay, khổ sở. Cuộc sống của nàng giờ long đong, lận đận và rất nhiều buồn tủi nhưng Nguyễn biết phải làm gì đây khi tóc đã chớm pha sương. Vả lại, khi làm quan Nguyễn triều, chàng luôn phải giữ thái độ rất cẩn thận, dè dặt. Do vậy, Nguyễn đành phụ lòng nàng mà mau chóng muốn rời khỏi Thăng Long gấp gấp.

*

Tiết bạch lộ tháng tám âm lịch năm 1813, Cần Chánh Học Sĩ tước Du Đức Hầu tạ từ kinh thành Thăng Long lần nữa. Chàng bước lên mũi thuyền nhìn ra xa xa. Sông Hoàng Giang mùa này nước dâng dềnh lên vệ cỏ. Hơi thu đã già, sương dâng đầy mặt sông như khói tỏa khiến lòng Nguyễn bồn chồn nghĩ lại cuộc chia tay cùng với Xuân Hương ngày xưa trên bến Thạch Đình này. Cảnh cũ mà người nay không thấy, chỉ nghe trong tiếng tấp nập, ồn ào trống chiêng đưa tiễn có tiếng cười trong trẻo thoảng qua như gần, như xa, nửa thực tại, nửa mơ hồ, làm chàng bối rối. Rồi mai đây, trên dặm đường bụi cuốn này, lòng Nguyễn lại bộn bề việc nước liệu có còn thời gian mà nhìn ngắm trời mây, non nước thanh bình trước mắt, có lòng mà nghĩ đến giai nhân khi suốt dọc đường cùng với mình bây giờ chỉ là mái tóc bạc?

Giờ ngọ. Gió lên rồi. Cờ phướn no gió bay phần phật trước mũi thuyền nhịp nhàng rẽ nước tiến về phương Bắc. Nguyễn quay lại vẫy tay chào đám đông dân làng đang đứng trên bờ tiễn biệt. Bỗng chàng nhận ra một thiếu phụ choàng khăn che gần kín khuôn mặt đang đứng ở bến Thạch Đình. Đôi mắt ấy đẹp lắm, trong xanh như nước hồ thu, hàng mi cong khẽ chớp mềm tựa như hàng liễu rũ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast