“Chắc không ai rảnh vậy đâu!”, anh nghĩ khi đang nhìn qua chiếc ống dòm dựng chân, “nối một cái dây từ tầng 13 này đến mỏm đá kia, xem nó có bằng nhau không, chứ đo bằng tính toán, hình học thì chán òm”.

Đi trên một sợi dây

Truyện ngắn

“Chắc không ai rảnh vậy đâu!”, anh nghĩ khi đang nhìn qua chiếc ống dòm dựng chân, “nối một cái dây từ tầng 13 này đến mỏm đá kia, xem nó có bằng nhau không, chứ đo bằng tính toán, hình học thì chán òm”.

Mỏm đá trong ống dòm lấp lóa ánh nắng phản chiếu kim loại.

Minh họa: nguyễn ngọc thuần

Núi cách trung tâm thành phố chừng 3 cây số đường chim bay. Đứa con rơi của dãy Trường Sơn lạc ra tận biển, bé nhỏ và còi cọc, những hòn đá chồng lên nhau cao không quá tòa cao ốc 15 tầng, buồn như dấu chấm cảm thừa. Như mọi hòn núi nhỏ, núi có chùa trên đỉnh, chùa nghèo. Chú tiểu vừa vào tuổi thanh niên, đi gánh nước ở nhà dân nơi sườn núi, nước máy chưa bắt lên tận chùa mà nước mưa thì thường ít ở Nam Trung bộ. Chú đặt đôi thùng nước trên mỏm đá, thả chân vào không trung, nhìn về phía thành phố, nắng chiếu trên lớp kính xanh tòa cao ốc cao nhất thành phố rất dịu dàng.

Phía trên ấy là gió, là ánh nhìn tỏa rạng ra bốn bên, là muối biển se lại trên đầu lưỡi, là tiếng chuông mỗi sáng, là tổ chim bên chái chùa, là cây xanh vươn mình từ khe đá, là mưa bay trong tiếng kinh kệ êm đềm. Anh nghĩ về những điều ấy mỗi ngày, nghĩ khi đặt chiếc ống dòm vào ngăn bàn làm việc, nghĩ khi nhìn màn hình máy tính hàng giờ, nghĩ khi nhai hộp cơm bốn món xoay vòng, nghĩ khi trải mảnh chiếu con ngay dưới ngăn làm việc của mình chợp mắt 15 phút buổi trưa, nghĩ khi đứng sát như nhập vào lớp kính tòa nhà, nghĩ khi tín hiệu báo email lên tiếng, khi máy quét vân tay nhận diện.

Thoải mái và an toàn, chú tiểu nói nhỏ, khi chân vẫn đang thõng ra ngoài mỏm đá chênh vênh. Thành phố xa xa dưới nắng như một thiên đường bằng nhựa dẻo, sặc sỡ và ít thật. Chú tiểu hình dung về chiếc xe máy lướt êm trên đường nhựa, về chiếc điện thoại loan hồi nhạc nồng nàn, về chiếc laptop chứa đầy bí mật, về hàng ngàn con người quần áo rạng rỡ ra vào ngôi nhà kính xanh, về sự hãnh tiến, năng động luôn hiện diện trên mặt họ, về những công việc xa lạ và lớn lao mà chú không thể hình dung ra, về một thế giới cuộn xô mà chú ước mình được nằm trong dòng chảy ấy. Chú nhiều lần ngẩn ra nghĩ về những điều ấy khi đang nấu cơm, khi đang tụng kinh, khi đang đánh chuông, khi đang xem chú chim nhỏ trên chái chùa ra sao, khi đang che lại chỗ dột trên mái, khi đang tưới vườn rau nhỏ sau chùa, khi gom mớ lá khô để chụm, như khi này, buông chân vào một khoảng không.

Anh chưa lần nào đến chùa, hay thậm chí leo lên mỏm đá ấy, công việc chỉ là một lý do, anh muốn nghĩ kỹ hơn về mình trong cuộc sống trên ngọn núi nhỏ. Những hơi thở hào hển khi bước lên vài trăm bậc thang đá có thể xóa mất niềm hạnh phúc, sự thơ mộng của hình dung, tưởng tượng. Nếu anh là người ngồi trên mỏm đá ấy, ngay lúc này, anh sẽ xòe bàn tay cho gió lộng qua các kẽ, rồi có thể anh nằm xuống dưới mặt trời, áp lưng thật mạnh vào sự thô ráp của đá, nghe hơi nóng nung từng tế bào da, tự do hoàn toàn. Hay anh sẽ xếp bằng, ngồi im để chờ hoàng hôn xuống, sương chiều nhẹ như một cánh chim nào về đỉnh núi. Anh chồm tay lấy gói thuốc lá, sau khi trả lời ba cái email, ghi chú lại bốn việc cần làm khi về nhà rồi khoan khoái bước vào khu vực hút thuốc của văn phòng, hạnh phúc như thể mình là người sống trên ngọn núi nhỏ.

Chú tiểu đã năm lần đứng ngó lung vào cao ốc kính xanh khi đi việc cho chùa trong thành phố, chú chưa dám bước vào, cao ốc là giấc mơ quá lớn với hòn núi nhỏ của chú. Chú vốc một ít nước trong thùng thấm lên mặt, những giọt nước rơi xuống mỏm đá chảy ngoằn ngoèo và nhanh chóng tan dần. Chú nghĩ đến hơi lạnh tỏa ra trong tòa nhà kính xanh, không buốt như gió bấc lùa vào chùa, mà êm êm, thanh thanh trên da như lần nào đó chú được biết ở một ngôi nhà trong thành phố. Chú dựa lưng vào một chiếc ghế bọc da êm ái, gắn trên tai đôi tai nghe trắng, nhìn sâu vào máy tính và quên tất cả những cơm, nước, chuông, kinh vốn vây lấy chú trước giờ. Ừ, máy tính, chú sẽ làm gì với nó, cỗ máy hiện đại ấy, chẳng lẽ lại nghe kinh như các bà hôm trước lên chùa, chú mỉm cười ý nhị. Chú lại vốc một ít nước xoa lên cánh tay rồi đưa ra dưới nắng, nước bốc hơi man mát, chú nhắm mắt trong ý nghĩ một sợi dây mềm mại đưa chú vào tòa nhà kính xanh, thẳng thớm, đường hoàng dưới hơi máy lạnh, như một người trai trẻ nào khác, tự do trong một thế giới không đường biên, không khoảng không nào dưới chân.

Những máy lạnh đã được tắt, văn phòng thưa dần người, anh nán lại thêm chút, gắn chiếc ống dòm vào chân đế, nhìn lần nữa lên mỏm đá đang úa màu. Giọng ai trên chùa đang kêu vang tên chú tiểu, chú đứng dậy, vươn vai và bẻ người, nhìn về tòa nhà kính xanh đang chuyển qua màu tối, chút ít nữa thôi ánh sáng nhân tạo sẽ bừng lên trong ấy.

Ngày đã hết. Anh khoác chiếc áo ngoài vào, tắt nốt chiếc máy tính, một văn phòng im lìm. Chú tiểu sửa lại tư thế, đưa vai vào gánh, ngước nhìn lên ngôi chùa đang nhòa dần trong ánh sáng cuối ngày. Màn hình máy tính đột ngột mất ánh sáng làm anh giật mình. Thùng nước sóng sánh suýt tràn ra bậc đá. Anh nhìn sâu vào chiếc màn hình đen kịt. Chú tiểu ngó sững vào thùng nước mất ánh trong trẻo. Cả hai đều thấy điều gì đó, tối và sâu hun hút, tận bên trong.

THỤC LINH

Nguồn: TTO


THỤC LINH
Nguồn: TTO

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]