(Baohatinh.vn) - Cha ơi!Cha có khỏe không?Ở chốn thiên đường bình yên và hạnh phúc ấy, có lúc nào cha đau đáu về anh em đồng đội, về gia đình và cả những đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi, mất mát?

Gửi cha nơi thiên đường

Cha ơi!Cha có khỏe không?Ở chốn thiên đường bình yên và hạnh phúc ấy, có lúc nào cha đau đáu về anh em đồng đội, về gia đình và cả những đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi, mất mát?

Đối với nhiều người, thiên đường là một nơi nào đó đẹp đẽ và xa xôi lắm. Con vẫn luôn tự hào, những người đã ngã xuống để giành lại độc lập cho nhân dân, cho Tổ quốc như cha của con và đồng đội, xứng đáng được đi về chốn thiên đường hạnh phúc. Ở nơi ấy, cha và các chú có thể đánh những bản nhạc ngẫu hứng với chiếc ghi-ta, có thể đọc thơ, diễn kịch mà không còn lo sợ tiếng bom đánh bất chợt, không còn ám ảnh chiến trường khốc liệt...

Để có đất nước hòa bình 40 năm như hôm nay, gia đình chúng ta và bao gia đình trên dải đất hình chữ S này phải sống trong cảnh âm dương cách biệt. Cha vĩnh viễn không còn cơ hội bế con trai mới một lần được gặp, không thể kể cho con gái 4 tuổi nghe những câu chuyện phiếm để rồi hai cha con phá lên cười nắc nẻ. Cha không thể cùng mẹ san sẻ những gánh nặng, lo toan trong cuộc sống. Đã bao lần, con quệt nước mắt chứng kiến mẹ vất vả ngược xuôi khi không còn chỗ dựa, chị rấm rức gọi tên cha trong từng giấc ngủ. Ngày cha lên đường, dù còn rất bé nhưng đủ để con hiểu rằng, chiến tranh ác liệt lắm. Những lá thư viết vội chẳng biết có cơ hội đến tay người nhận. Bao người ra đi mãi mãi không về… Đất nước ta đã trải qua những năm tháng mất mát và đau thương nhất. Bao gia đình phải oằn mình gánh chịu nỗi đau đớn kéo dài khó có thể nguôi.

Ngày độc lập 30/4, cả gia đình mình đoàn tụ, mừng mừng, tủi tủi. Những đứa trẻ thì thầm trò chuyện với ông như thể cha và chúng đã từng được gặp mặt. Cha biết không, con tự hào và hãnh diện vô cùng khi con trai chỉ vừa lên 5 thốt lên rằng, mai này lớn lên sẽ tiếp bước các ông đi đánh giặc. Dẫu rằng, chỉ biết về chiến tranh, về thế hệ cha ông qua ký ức của người lớn, nhưng con tin, những đứa trẻ vẫn luôn kiêu hãnh về sự chiến đấu ngoan cường và sự hy sinh anh dũng của người lính và khi lớn lên, chúng sẽ tự biết sống sao cho xứng đáng với cha ông.

Con từng suy nghĩ về bức tranh trái ngược của hai thế hệ. Cha và các chú lên đường nhập ngũ khi mới chỉ mười tám, đôi mươi giữa sức trẻ đang hừng hực với bao khát vọng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Hoàn cảnh mà cha và đồng đội đang sống là chiến trường đầy bom rơi lửa đạn, là những khuôn mặt lấm lem bùn đất, là bộ quân phục với niềm tự hào và nỗi nhớ đã trở thành quen thuộc. Cũng vẫn là độ tuổi đẹp nhất đời người nhưng lớp con, cháu giờ đây lại may mắn sống trong bầu trời bình yên, được tạo điều kiện học hành và sống trong vòng tay thương yêu, đùm bọc của gia đình. Cha và các chú đã phải chịu nhiều thiệt thòi để ngày hôm nay, chúng con được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Chúng con hiểu rằng, bầu trời có được vẻ trong xanh ấy là nhờ màu đỏ của máu và sắc xanh của áo lính vẽ nên. Chính vì vậy, lớp con cháu phải biết trân trọng và gìn giữ như gìn giữ di sản quý giá của dân tộc.

Con và thế hệ mai sau vẫn luôn tự hào về cha, về những chiến sỹ đã ngã xuống để giành lấy nền hòa bình và độc lập này. Càng tự hào, chúng con càng nhận thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn để bảo vệ những thành quả đã phải đánh đổi bằng xương máu của cha anh, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thỏa nguyện anh linh của các anh hùng liệt sỹ.

Nam Dương


Nam Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]