Nhắn tin mời Hạnh đi cà phê là điều vô cùng khó. Dù hôm đó mưa rơi lướt thướt hay nắng vàng mênh mông, thì cái bàn làm việc vẫn là chỗ hấp dẫn nhất của Hạnh.

Hạnh

Nhắn tin mời Hạnh đi cà phê là điều vô cùng khó. Dù hôm đó mưa rơi lướt thướt hay nắng vàng mênh mông, thì cái bàn làm việc vẫn là chỗ hấp dẫn nhất của Hạnh.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Hân hay tạt xe qua chỗ Hạnh làm. Thường mua theo hai bịch cà phê bỏ trong ly nhựa mỏng dính. Bàn làm việc của Hạnh có cửa sổ trông ra đường. Ngôi nhà cũ theo lối kiến trúc Pháp cho Hạnh một góc nhìn đẹp xuống đường Lê Lợi. Chỗ nhìn xuống lúc nào trông cũng tươi sáng, xanh nõn nà.

Ngồi ké bên chiếc ghế nhỏ kê hờ, không dành cho khách, Hân thích nhìn Hạnh mở tròn mắt sau cặp kính cận mỗi khi Hân thông báo một tin gì đấy, đại loại về một cuộc triển lãm, hoặc đôi ba chuyện vớ vẩn chả ăn nhập đâu vào đâu. Bao giờ Hạnh cũng nghe chăm chú, thậm chí hỏi đi hỏi lại về chuyện tào lao mà nói xong Hân cũng quên béng. Chủ yếu là chỉ để Hân được nhìn thấy Hạnh mà thôi.

Đôi mắt của Hạnh dù đã được đeo kính, trông rất buồn. Lúc nào cũng chực như sắp khóc. Có lần ngồi uống cà phê trong một buổi mưa tơi tả, Hân muốn ôm lấy đôi vai của Hạnh, khi nghe Hạnh cười rất khẽ sau mấy câu giải thích vụng về của sự kết thúc cái gọi là gia đình hạnh phúc nhưng chần chừ mãi không dám. Thành thử cái phút giây đó trôi qua rồi tuột luôn.

Chuyện đổ vỡ đó cũng chỉ một mình Hân hay. Hạnh cứ dặn ngược dặn xuôi, xứ này khó sống lắm nghe Hân, Hân đừng nói gì về chuyện Hạnh hết nghe. Mọi người chỉ biết chồng Hạnh thuyên chuyển công tác. Người ta đợi ngày Hạnh theo chồng. Đôi lứa xứng đôi vậy ai cũng thèm.

Chồng Hạnh đi rồi, những ngày tiếp tự nhiên trống huơ. Hân theo Hạnh về nhà. Bước chân vào cái bếp sạch bong, Hạnh định xắn tay áo làm bếp, chợt nhiên thõng lại, khật khừng rồi ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt kính nhòe nước. Hân thương Hạnh không biết bỏ đâu cho hết nhưng rồi cũng chỉ biết vụng về lấy ống khăn giấy trên bàn ăn đặt vào tay Hạnh.

Những ngày sau, đi làm về Hân chăm ghé qua chỗ Hạnh rủ Hạnh đi ăn gì đó. Trong những bữa ăn, Hạnh thường ngồi thừ người, bảo món này khi xưa chồng Hạnh thích làm như vầy nè, món kia phải như vầy nè, món kia nữa phải như này mới đúng điệu. Khác vị một chút là chồng Hạnh nhất định không chịu đụng đũa.

Giờ đâu còn ai để Hạnh làm bếp nữa đâu?

Mà buồn cười lắm nghe Hân, bao nhiêu năm đi làm về là lui cui vô bếp, sao giờ Hạnh mong có ai đó nấu cho mình một bữa ăn quá chừng chừng. Hân cười, một bữa nhằm nhò gì, em có thể nấu cho Hạnh đủ ngày ba bữa, nhưng chỉ mỗi một món mì tôm, chịu không?

Nói thế rồi thôi. Có dự án mới, Hân đi nước ngoài ba tháng.

Hôm trở về, Hân lật đật chạy tới chỗ làm của Hạnh, không quên mua theo hai ly cà phê trong cốc nhựa mỏng tang. Chỗ ngồi của Hạnh vắng teo. Người ta chỉ cho Hân chỗ Hạnh nằm trong bệnh viện.

Nhìn gương mặt xao xác trong tấm áo bệnh nhân nhàu nhĩ, Hân giận mình ba tháng làm gì ở xứ đó, giận lây cả Hạnh, sao đổ bệnh mà không báo cho Hân.

Hạnh nằm thiêm thiếp trên giường. Đôi mắt nhắm hờ nhìn vẫn ngơ ngác không thôi.

Điện thoại Hạnh báo tin nhắn nhấp nháy. Bất giác Hân cầm lên mở ra đọc. Thu xếp vào với anh đi, anh sẽ nấu cơm cho em ăn, và rửa bát nữa, anh rửa bát cực kỳ giỏi đấy nhé. Tin nhắn từ một người cả Hân và Hạnh đều là bạn. Lần theo cái tên, Hân run lên khi hàng dãy tin nhắn như vậy lần lượt hiện ra theo ngày tháng năm lưu cữu.

Người của cái tên này, Hân vừa gặp cách đây hai ngày tại Hồng Kông, đang cặp kè với một cô người mẫu tuổi bé xíu.

Hân xin bác sĩ cho Hạnh ra ngoài chơi vào ngày cuối tuần. Trễ quá rồi, thôi vui ngày nào tốt ngày đó. Bác sĩ thì thầm với Hân như vậy khi đi dọc hành lang. Nghe câu nói tử tế thốt ra từ người mặc áo blouse trắng kia, sao Hân muốn đấm cho ông ta một cái quá chừng.

Hân đưa Hạnh về nhà mình, nơi mà trước đây Hạnh chưa bao giờ đến bởi cảm giác khi không đến nhà người ta thấy chướng kỳ sao sao. Hạnh ngồi đó nghe, Hân sẽ nấu cơm cho Hạnh ăn, sẽ nấu bất cứ món gì Hạnh thích nghe. Hạnh cười, mắt hấp háy ánh lên niềm vui vẫn không thôi ngơ ngác. Rồi Hạnh thở dài, thôi Hân ngồi chơi với Hạnh đi, trưa nay Hạnh chỉ cần ăn mì tôm Hân nấu là được rồi, mà nè, Hân đã bao giờ biết nấu nướng gì đâu, đúng không?

Hân ngồi xuống ôm Hạnh dựa vào vai mình. Ngồi lặng ngơ. Hân biết tại sao Hạnh và anh ấy chia tay không? Bởi càng về sau này, tự dưng mỗi lúc đang làm bếp, Hạnh lại sinh ra cảm giác chờ đợi được ăn một bữa cơm ai đấy nấu cho riêng mình. Đến mức có hôm Hạnh đã cứa đứt cả tay trong khi làm cá vì tưởng tượng người ấy đang giành lấy con dao, nhất quyết không cho Hạnh đụng tay đụng chân vào thứ gì. “Trời đã sinh ra em/ để mà xinh mà đẹp/ trời đã sinh ra anh/ để yêu em tha thiết”(*). Người ấy sẽ nheo mắt rất đa tình mà nói với Hạnh như thế.

Xứ này không có chỗ cho ngoại tình. Dù chỉ là trong tâm tưởng. Xứ này là xứ Hạnh.

Không nhiều những ngày sau, mỗi lúc say Hân lại mở máy tính ra ngồi thừ người mặc cho nước mắt ứa lên hai bên khóe. Trước mặt Hân là gương mặt rạng ngời của Hạnh đang ngồi bên tô mì tôm nghi ngút khói.

Hôm đó Hân cũng chỉ mới biết làm mỗi món mì tôm.

(*) Thơ Phùng Quán.

ĐÔNG HÀ

Nguồn: Tuổi trẻ Online


ĐÔNG HÀ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]