(Baohatinh.vn) - Đã về chiều mà cái nóng kinh người vẫn còn rực trong không gian. Thụy vác bó cây săng lẻ đi trên con đường đất. Hai bên đường, gió thổi bụi đất phủ đỏ những lùm cây dại, phủ vàng những căn nhà sơ sài mái tranh, vách đất. Đây là địa phận khu kinh tế mới Ninh Hải. Thụy dựng bó cây vào gốc cây vông có những nhánh thanh long xanh mướt đeo bám. Một cô gái nhìn anh, trong một thoáng, Thụy ngây người nhìn sững. Khuôn mặt cô toát lên một nét đẹp thánh thiện như nét mặt đức mẹ Maria.

Hoa vông đỏ

Đã về chiều mà cái nóng kinh người vẫn còn rực trong không gian. Thụy vác bó cây săng lẻ đi trên con đường đất. Hai bên đường, gió thổi bụi đất phủ đỏ những lùm cây dại, phủ vàng những căn nhà sơ sài mái tranh, vách đất. Đây là địa phận khu kinh tế mới Ninh Hải. Thụy dựng bó cây vào gốc cây vông có những nhánh thanh long xanh mướt đeo bám. Một cô gái nhìn anh, trong một thoáng, Thụy ngây người nhìn sững. Khuôn mặt cô toát lên một nét đẹp thánh thiện như nét mặt đức mẹ Maria.

- Em cho anh xin ca nước!

Thụy cảm ơn cô gái rồi vác bó cây ra về. Hình ảnh cô gái lần đầu gặp gỡ cứ theo Thụy suốt quãng đường dài, anh chợt nhận ra mình cứ mỉm cười một mình.

Sáng nay, Thụy lại lên rừng chặt cây. Đã gần đến ngày đi nghĩa vụ quân sự, anh tranh thủ chặt đủ số cây làm chuồng gà cho gia đình. Và cũng tranh thủ thời gian để gặp Hồng. Từ hôm vào xin nước uống đến nay đã mười ngày, mỗi ngày anh đều ghé lại nhà Hồng uống nước và chuyện trò cùng cô. Cha Hồng mất trong một lần đi biển bị bão nhấn chìm, để lại một vợ và bốn con. Bốn chị em Hồng là hai cặp song sinh. Gia đình Hồng thuộc diện giãn dân đi làm kinh tế mới ở Hòn Hấu. Nhìn khu kinh tế mới ở đây mà ngao ngán. Đất khô khốc vỡ ra thành bủn chỉ, trồng rặt những giống khoai mì. Các loại mì xanh, mì gòn trồng để ăn tươi, mài bột làm bánh. Mới ăn một vài lần thì ngon miệng, ăn hoài thay cơm thì ngán đến tận cổ. Nhưng ngán cũng phải ráng mà ăn vì hạt gạo giờ đã là của hiếm. Người dân miền biển đi kinh tế mới nhưng phải làm tiều phu để sống. Đã thế, chứng sốt rét rừng luôn rình rập. Chị em Hồng cũng vừa bị sốt rét quật ngã.

Hôm nay là ngày cuối cùng Thụy lên rừng chặt cây. Anh đi với tâm trạng bồn chồn. Trái tim mười chín tuổi của anh đã biết thế nào là nhớ nhung. Thụy dựng bó cây vào cây vông. Anh thấy trên ngọn cây một bông hoa đỏ thắm. Lần đầu tiên Thụy được nhìn thấy hoa vông. Anh chợt nhớ đến câu chuyện ma mị về một loài hoa bà ngoại kể.

Thụy đi đến vò nước trước hiên nhà. Ở đây cũng như ở quê Thụy, mỗi nhà đều có một vò đất nung chứa nước lã kê ở góc hiên nhà. Chiếc vò đất nung không hiểu sao luôn giữ nước ở mức độ thật lạnh dù ngoài trời rất nóng. Chiếc gáo dừa cưa bỏ một phần, nạo thật láng, đục lỗ xỏ một cái cán bằng tre cỡ đầu ngón tay để múc nước. Khi nắng nóng, khát, cầm lấy cán gáo vục vào vò nước khoát vài cái rồi múc một gáo đầy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Thật đã! Thật sảng khoái!... Ngoài việc để dùng trong gia đình, vò nước trước hiên của mỗi ngôi nhà như thế còn để giúp người qua đường thỏa cơn khát như một việc làm phước ở đời.

Hồng bưng ra một rổ khoai mì nóng hổi để trên chiếc chõng tre ngoài hiên. - Anh Thụy rửa tay rồi ăn khoai mì.

- Cảm ơn Hồng. Thím và các em đâu?

Hồng cười tủm tỉm:

- Anh Thụy bữa nay biết nói cảm ơn nữa hén! Con Hoa lên nói bà nội bệnh nên má em về Ninh Hải rồi. Còn hai thằng nhỏ mới chạy chơi đâu đó.

Thụy ăn khoai mì. Anh muốn nói với Hồng điều muốn nói, nhưng sao khó nói quá…

- Còn mấy hôm nữa anh Thụy đi bộ đội?

Thụy để khúc khoai mì lại rổ, nắm bàn tay Hồng. Anh cảm nhận cái rùng nhẹ của bàn tay con gái. Nhưng Hồng vẫn để yên tay mình trong tay anh.

- Tuần sau anh đi. Chắc rồi anh nhớ Hồng lắm.

Hồng rút tay lại, nhìn ra cây vông, nói:

- Cây vông trổ hoa. Hoa vông đẹp quá anh Thụy ơi!

- Hồng thích không? Anh hái cho!

- Thích! Nhưng cây vông có gai làm sao hái?

Vỏ cây vông có gai nhưng là những múi gai nhỏ lu lú. Thụy mang dép lốp, hai bàn tay chịu đau bám vào cây trèo lên hái bông hoa đỏ thắm. Anh trao bông hoa cho Hồng:

- Nếu em vui, có bị gai châm đau anh cũng làm.

Một người phụ nữ xách chiếc giỏ lác nặng tay đi vào cổng. Mẹ Hồng. Thụy gật đầu chào. Bà hỏi Hồng:

- Con cầm cái gì đó Hồng? Hoa vông hả? – Bà sẵng giọng – Bỏ xuống ngay! Con gái không được chơi loài hoa này nghe chưa! – Bà quay sang Thụy – Cháu hái cho nó đó hả? Đó là loài hoa yêu mị, cháu có biết không?

Thụy hơi ngượng. Anh lại nhớ lời ngoại kể về chuyện ma mị của một loài hoa…

Ngày xưa. Xưa lắm. Có một cặp vợ chồng trẻ sinh sống bằng nghề rẫy rừng và đánh bắt cá ven sông. Một hôm, người vợ thấy trong người nhuốm bệnh nên ở nhà, chỉ một mình người chồng lên thăm rẫy. Người chồng đi ba ngày ba đêm mà chưa về. Người vợ lên rẫy tìm chồng thì hỡi ôi, chồng đâu không thấy, chỉ thấy những mảnh quần áo đẫm máu của chồng và vũng máu đã thâm khô. Người vợ vật vã gào khóc tức tưởi, sau đó chị nạo hết vũng đất thấm máu và những mảnh quần áo của chồng đem về chôn, vun lên nấm mồ. Một sớm mai nấm mồ mọc lên một loài cây xanh lá, vỏ cây chi chít những múi gai lu lú nhọn, trên ngọn cây nở một đóa hoa đỏ chót. Người vợ nhìn loài cây lạ và màu đỏ của hoa, chị nghĩ chắc là linh khí của chồng hóa thân nên đặt tên là cây vong – nghĩa là vong hồn. Rồi người vợ lâm bệnh nặng chết sau đó không lâu. Chị được những người hàng xóm tốt bụng chôn cạnh mộ chồng. Ít lâu sau, người ta thấy một loài cây không lá, nhánh xanh mướt giống xương rồng nhưng không có gai, mọc bên mộ chị vươn thân bám vào cây vong, đơm hoa kết trái chín đỏ au. Người ta vái lạy rồi hái ăn thử thấy có vị ngọt mát. Bởi thân không lá mà xanh mướt, giống nhánh xương rồng, không gai nên đặt tên là thanh long – nghĩa là rồng xanh. Người ta chặt nhánh cây vong và nhánh thanh long đem về dâm trồng gây giống. Sau này, cây thanh long đều bám được vào những cây khác để vươn nhánh, nhưng sẽ làm cây chủ chậm phát triển. Riêng cây vong thì lại phát triển hơn khi có thanh long bám vào, và trái thanh long ngọt mát hơn như tình vợ chồng dìu dặt, nâng đỡ, nương tựa lẫn nhau. Con gái thì ai cũng thích hoa, nhất là hoa đẹp như hoa vong. Nhưng vì truyền thuyết tạo nên tên của loài hoa này nên các cụ xưa cấm các cô gái không được ngắm hoặc hái hoa vong. Nếu cô nào cãi lời thì cứ y như là tình duyên không suôn sẻ. Và để bớt phần ma mị, các cụ sửa tên vong thành vông.

*

Hết nghĩa vụ quân sự, Thụy xuất ngũ trở về tìm đến nhà Hồng. Nhưng khu kinh tế mới giờ đã đổi thay. Những ngôi nhà tạm bợ đã dỡ đi hoặc bỏ hoang. Nhà Hồng chỉ còn nền đất, cỏ mọc um tùm, cây vông trước nhà giờ là lòng con kênh đang đào dở dang để dẫn nước từ đập Đá Bàn về tưới đồng ruộng tăng vụ. Tất cả đã đổi khác!... Thụy thấy òa vỡ một sự hụt hẫng trong lòng. Một cái gì đó thôi thúc anh phải tìm được Hồng. Nhưng tìm theo hướng nào thì anh không biết.

Rồi công tác xã hội và công việc mưu sinh cuốn anh đi. Hình bóng người thương của tuổi yêu đầu đời cũng mờ dần theo năm tháng. Cuộc sống đưa đến cho anh vài mối tình nhưng đều kết thúc không có hậu. Thấm thoắt mà từ buổi đầu quen Hồng đến nay đã mười năm chẵn. Một lần đến Ninh Hải tìm thăm gia đình người bạn thân, anh ghé chợ Bình Tây mua ít trái cây làm quà. Anh sửng sốt nhìn cô bán hàng… Hồng đó thật sao?! Anh như mụ mị đi trước nụ cười và ánh nhìn của người phụ nữ đối diện. Anh để rơi túi trái cây lên sạp hàng, miệng lắp bắp “Hồng… Hồng…”. Cô bán hàng ngạc nhiên.

- Anh là… Anh là Thụy! Em không nhớ sao? Mười năm trước anh hái hoa vông cho em ở khu kinh tế mới Ninh Hải.

- À… em nhớ ra rồi. Thì ra là anh đây sao? Nhưng không như anh nghĩ đâu. Anh đợi em tí nhé!.

Người phụ nữ xếp gọn lại những thúng trái cây để dôi ra một khoảng trống trên sạp, tiếp:

- Nếu anh không vội, em mời anh ngồi tạm đây, mình nói chuyện một lúc. Có nhiều điều anh cần phải biết.

Thụy ngồi lên mép sạp, nhìn cô chờ đợi.

- Anh cho em hỏi trước. Hiện giờ anh sống ở đâu? Anh đã có gia đình chưa?

- Anh xuất ngũ về vẫn ở chỗ cũ. Anh chưa lập gia đình. Anh xin lỗi Hồng, bao nhiêu năm anh muốn gặp em nhưng không biết tìm em ở đâu. Ngày còn ở bộ đội, anh viết biết bao nhiêu thư gửi em nhưng không được hồi âm. Em biết không, anh vẫn còn nhớ cảm giác hai bàn tay bị gai vông châm đau khi leo lên cây hái hoa vông cho em đó.

Người phụ nữ cười, nhìn anh, khẽ lắc đầu:

- Anh nhầm rồi. Em là Hoa. Chị Hồng không nói với anh là em và chị là hai chị em sinh đôi, chúng em giống nhau như hai giọt nước sao?

- À… có! Hồng có nói. Mà sao ngày ấy anh không thấy em? Vậy bây giờ Hồng sống ra sao? Đã có gia đình chưa? Ở đâu?.

Hoa lắc đầu, nụ cười tắt trên môi: - Chuyện dài lắm anh ạ! Thôi thế này nhé, cũng đã trưa, sẵn dịp gặp được anh, mời anh đến nhà em chơi cho biết nhà rồi em sẽ kể anh nghe mọi chuyện.

*

- … Chị Hồng đã thương anh. Anh ạ, với phụ nữ thì tình yêu đầu đời khó mà phôi phai, nhất là mối tình ấy không vì phản bội mà vì cảnh trái ngang. Má em cấm chị em em ngắm hoặc hái hoa vông, nhưng chị vẫn giấu mẹ. Đôi khi em về thăm nhà thấy chị cầm hoa vông mà khóc. Em hỏi, chị mới kể cho em nghe tình chị với anh. Chị yêu anh, nhưng anh vẫn biền biệt với nghĩa vụ làm trai của mình… Anh uống nước đi. Hoa dùng đầu ngón tay chùi hai giọt nước mắt vừa rướm: - Chị đi phát rẫy bị nhiễm sốt rét ác tính… Chị ra đi trong nỗi nhớ mong anh…

- Trời ơi!... Hồng ơi!... Hoa ơi! Anh cũng đã yêu và vẫn nhớ chị Hồng em. Ở đơn vị, anh đã gửi thư về nhưng không nhận được hồi âm. Xuất ngũ, anh về tìm Hồng nhưng không biết tìm ở đâu. Nhà ở Hòn Hấu không còn, xuống Ninh Hải thì địa bàn rộng lớn quá, anh không được ai trả lời chính xác.

- Hồi đó, bốn chị em không người nào biết chữ. Con nhà nghèo miền biển thì đâu có thời gian và tiền bạc để đến trường hả anh? Nên có nhận được thư anh cũng làm sao đọc được. Mà anh gửi địa chỉ nào?

- “Khu kinh tế mới Ninh Hải thuộc xã Ninh An”.

- Vậy là do người thừa hành thiếu trách nhiệm, hoặc là do sau đó gia đình em trốn về lại Ninh Hải khi chị em mất nên không nhận được thư’’.

Có bóng người đi vào cổng. Hoa nói: - Anh Thụy ngồi uống nước đợi em tý.

Giây lát chị gọi: - Anh Thụy ơi! Hoa vông lại nở kìa”. Thụy bước ra ngoài nhìn theo tay Hoa chỉ. Cây vông bám đầy những nhánh thanh long ở mé bên trước nhà trổ một bông hoa đỏ chót nơi đầu ngọn. Kỷ niệm xưa lại ùa về trong anh. Anh như thấy lại cảnh tiêu điều của khu kinh tế mới và hình bóng người con gái năm nào…

- Để em lấy thang hái cho anh đi thăm mộ chị nhé!

- Hoa không sợ khi hái hoa vông sao?.

- Không anh ạ. Khắp nơi trên đất nước mình có biết bao loài cây, loài hoa đã được dân gian hóa thành những truyền thuyết để mà trân trọng hay kiêng kỵ. Chúng em là một cặp song sinh, giống nhau từ hình sắc đến tính tình, nhưng số phận lại không giống, chứng tỏ điều kiêng kỵ không đúng”.

Có tiếng xe máy hãm ga trước cổng. Một người đàn ông mặc quân phục cua xe vào cổng. Hoa nói: - Chồng em mới về. Ảnh công tác ở huyện đội.

Người đàn ông vào nhà nhìn Thụy, mắt chữ A, miệng chữ O: - Ông Tú! Sao tìm được nhà hay vậy.

Thụy và Hoa cùng ngạc nhiên. Hoa hỏi chồng: - Anh cũng biết anh Thụy à?

- Hoa là vợ ông à? Trời đất! Tìm bao năm không gặp, hóa ra quả đất thật hẹp… Mà Hoa này! Anh chưa nói với vợ chồng em là giấy tờ anh tên Tú, còn ở nhà tên Thụy.

Hai người đàn ông bắt tay nhau. - Cái thằng!... Tao hiểu rồi! Cũng tại mày có hai tên chi cho rắc rối. Hoa có kể tao nghe chuyện tình chị Hồng nhưng tao đâu có biết người chị thương nhớ là mày… Ủa! Hoa vông mới hái hả?

- Dạ. Em hái định để cho anh Thụy đi thăm mộ chị.

Trước ngôi mộ phảng phất khói nhang trong gió chiều miền biển, Thụy đặt đóa hoa vông đỏ thắm trước khung ảnh chìm của Hồng. Kỷ niệm xưa ùa về lớp lớp như sóng cồn. Lòng anh dội lên một tình cảm không gọi được tên. Không hẳn là nỗi đau, cũng không là niềm thương cảm, xót thương. Nó như một báu vật vô giá vừa tìm lại được.

Phụng Tú


Phụng Tú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]