Học lại yêu thương

1. Một hôm, tôi hỏi cháu tôi: - Cháu có thương mẹ không? - Thương. - Thương nhiều không? - Nhiều. - Nhiều sao chú chẳng bao giờ thấy cháu ôm hôn mẹ? Con bé bối rối: - Cháu không quen. Cháu thấy ngường ngượng thế nào.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Không chỉ cháu tôi, tôi tin có nhiều người “ngường ngượng” giống như vậy. Thì ra, biểu lộ tình yêu là thứ cũng cần phải học.

2. Cháu tôi rất yêu mẹ, tôi biết. Nhưng để bày tỏ tình yêu đó bằng lời nói hay cử chỉ đối với nó là một điều khó khăn.

Có lẽ nhiều bạn trẻ cũng có tâm trạng tương tự, rằng ta yêu thương ông bà, ba mẹ vô bờ nhưng bộc lộ tình cảm đó ra ngoài, ta cảm thấy ngượng, có khi thấy “sến”.

Cháu tôi nghĩ quét một cái nhà, nấu một nồi cơm phụ mẹ là cách bày tỏ yêu thương với đấng sinh thành. Dĩ nhiên cách nghĩ đó hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Yêu thương đâu phải lúc nào cũng trú ẩn trong chiếc áo lặng thầm.

Hiển nhiên, dù đứa con không bộc bạch người mẹ vẫn biết con yêu mình. Nhưng một lời nói yêu thương, một cái ôm, một nụ hôn của đứa con mang lại một tác dụng khác, một giá trị khác. Nó làm người mẹ ấm lòng. Nó như một thứ dưỡng khí mà tình yêu cần hít thở mỗi ngày. Để thấy trí não thư thái, thấy tâm hồn thanh thản, nhất là thấy cuộc sống mỗi ngày là một ngày tốt lành. Tiếc thay, khi lớn lên ta lại đâm ra lúng túng, ngượng nghịu với những điều lúc còn bé ta làm một cách dễ dàng.

3. Bộc bạch tình cảm với người ta yêu thương vất vả bao nhiêu thì khi lỡ xảy ra va chạm, ta lại thốt ra những lời trách móc hay oán giận một cách dễ dàng bấy nhiêu. Đối tượng trút giận có thể là anh em, bạn bè, thậm chí ba mẹ, thầy cô. Cho dù những lời lẽ nặng nề thốt ra trong lúc không kềm chế có thể sẽ khiến ta ray rứt ngay sau đó, nhưng khi bắn đi mũi tên được tẩm bằng chất liệu chua và chát, cay và đắng đó ta không hề đắn đo. Trong khi muốn nói những lời yêu, ta lại ngại ngùng, bắt gặp mình tần ngần do dự. Là cớ làm sao?

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Dĩ nhiên, bạn biết bạn không phải là con người cộc cằn như cách mà bạn trót thể hiện. Gương mặt đỏ gay trong lúc cãi cọ kia không phải là bạn, đôi môi mím chặt trong lúc giận dữ kia không phải bạn và đôi mắt long lên trong lúc gây gổ kia cũng không đúng là bạn nốt. Nhưng rốt cuộc đó là những thứ mà bạn sẵn sàng tròng lên mặt mình một cách dễ dãi, không chút phân vân.

Lòng bạn thực ra ăm ắp thiết tha, tràn trề yêu mến, nhưng như con ốc nhút nhát thu mình trong chiếc vỏ, những tình cảm ngọt ngào đó bị nhốt chặt bên trong bạn và trớ trêu thay chính bạn là người tự tay khóa cửa lòng mình. Bạn sợ yêu thương sổng ra ngoài sẽ làm bạn đỏ mặt chăng?

Hành động tất nhiên có giá trị hơn lời nói, như người ta thường kết luận. Nhưng đó là cách để đánh giá những kẻ nói mà không làm. Còn trên đại thể, lời nói đi kèm theo hành động bao giờ cũng là cuộc song hành tuyệt vời. Như kem phết lên bánh ngọt, bơ phết lên bánh mì, chỉ làm cho ổ bánh ngon hơn, đậm đà hơn, nhiều dư vị hơn.

4. Tình cảm giữa người con trai và người con gái cũng cũng thế. Sự câm nín trong nhiều trường hợp đồng nghĩa với con số không. Khi bạn không trải lòng ra, đối phương sẽ không biết bạn nghĩ gì và dĩ nhiên không đón nhận được thông điệp phát ra từ trái tim bạn. Một người con gái từng thổ lộ “Em không dễ dàng nói ra những điều ám ảnh” và trách móc chàng trai đã không hiểu cô. Nhưng nếu cô không dễ dàng nói ra những điều thầm kín thì chàng trai kia càng không dễ dàng hiểu được những điều cô khư khư chôn chặt dưới đáy lòng.

Một lần nữa, tôi tin rằng biểu lộ tình yêu là thứ cần phải học.

Chúng ta không học như học một kỹ năng. Mà học như học một cách trải lòng - một cách sống.

Nếu ai còn nhớ khi tôi chết

Xin bước nhẹ chân trên cỏ xanh

Nếu ai còn nhớ khi tôi sống

Xin trải lòng ra chớ để dành...

Ai cũng biết: trải lòng khi người ta yêu thương còn sống ý nghĩa hơn nhiều những chân bước muộn màng trên cỏ mượt!

5. “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”, tôi từng viết câu này trong tác phẩm Tôi là Bêtô. Rõ ràng, khi ngọn gió mùa hè trong lòng bạn không chịu nhấc mình lên thì không chiếc ống sáo nào trên đời có thể reo vui cùng bạn.

Vì vậy mà bạn và tôi, và tất cả chúng ta, cần biết bao những ngọn gió mùa hè trong hình dáng những lời âu yếm, những nụ hôn và những vòng tay.

Dù đã lớn, đôi khi chúng ta cũng cần ôm cặp đi học lại yêu thương!

Nguyễn Nhật Ánh

Nguồn: nhavantphcm.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast