Hương cau

Khuya. Một lạch gió đi lạc hướng bay vào cửa sổ phòng tôi, mang theo một mùi hương thoang thoảng, hít thật sâu làn gió ấy mới cảm hết độ nồng nàn, lại dịu dàng, man mác của nó. Tôi chợt thấy bổi hổi bồi hồi - hương cau!

Thế là cây cau cha tôi trồng hôm nào đã bắt đầu bói quả. Tôi nhẹ bước ra trước sân chỗ cây cau tứ thời đang rút mình toả hương ngan ngát. Từ vỏ thân cây màu xám, thô nháp đã mọc ra một buồng cau xanh ngắt với cơ man tua nhọn hoắt. Dưới màu trăng non đầu tháng, những cánh nhỏ trắng muốt như càng mỏng manh hơn đã bắt đầu rơi lác đác trên mặt đất. Chợt thấy bâng khuâng da diết nhớ cả một trời kỷ niệm...

Quê tôi, cứ ở một độ tuổi nhất định nào đó người ta mới bắt đầu trồng cau. Có thể đó là khi gần hỏi vợ cho con trai, hoặc là khi đã đến tuổi ông, tuổi bà, tuổi nhai trầu bỏm bẻm. Cha tôi trồng cau khá muộn, bởi mọi sự đến với gia đình tôi quá muộn màng. Ngày nội tôi còn sống, mới ngoài 40 tuổi, nội đã bắt đầu trồng những hàng cau dài vì cụ có tới 5 đứa con trai bắt đầu đến tuổi cập kê. Khi tôi lớn lên đã thấy phía trong bờ chè mạn hảo chạy dài dọc con ngõ quanh co nhà nội tít tắp những cây cau vươn mình cao vút tận trời xanh.

Những đêm mùa hạ sáng trăng, bọn trẻ chúng tôi chơi trò mèo đuổi chuột trong ngan ngát hương cau. Những cánh hoa mỏng manh rụng rơi theo gió nhuộm trắng những bước chân. Rồi lại cùng nhau hát bài đồng dao: Con mèo mà trèo cây cau / Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà / Chú chuột đi chợ đường xa / Mua mắm, mua muối về giỗ cha chú mèo...

Hồi chú út tôi còn nhỏ, thường hỏi nội tôi rằng: “Sao cha không trồng cây gì mà quả chúng con cũng ăn được, bán lại được nhiều tiền?”. Nội tôi chỉ cười: “Cha trồng cau để khi đi hỏi vợ cho chúng bay có cau mà đặt lễ, rồi đến đời con cháu chúng bay nữa... Cha muốn các con sống cuộc đời giống như loài cau, lúc nào cũng hiên ngang vươn thẳng mình, không luồn cúi, là chỗ dựa tin cậy của người phụ nữ như thân cau luôn là chỗ bám víu vững chãi của dây trầu mảnh mai...”.

Cha tôi trồng cau vì đau đáu cõi lòng thương nhớ nội – người cha hiền lành, ít nói, cả cuộc đời chỉ biết sống cho người khác, chưa một ngày được hưởng sự vinh hoa phú quý cuả cuộc đời. Và, cha tôi cũng như nội, muốn hướng các con sống ở đời sao cho thanh bạch như thân cau…

Hàng cau cha tôi trồng trước sân nhà đã bói quả. Nhặt những tàn hoa trắng muốt đặt trong lòng bàn tay, chợt khao khát đời người cũng tựa những đoá hoa, có thể tự rụng rơi và cho quả... Mỗi sáng mai thức giấc, thấy hoa cau rụng trắng sân nhà, tôi lại thấy cha tôi vui, niềm vui của người quen giấu nỗi buồn của mình để yên lòng người khác...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast