baohatinh.vn

Huyền diệu một loài hoa

Tạp bút

1.

Anh nằng nặc đòi về quê chị giữa cái nắng khô cong và gió lào bỏng rát. Chị đùa: "Cái thị xã bé tí chưa có tên trên bản đồ có chi mô mà hấp dẫn anh rứa?" Ba lô vắt vai, gương mặt sạm đen và nụ cười tỏa nắng, anh xuất hiện trước mặt chị - ngỡ ngàng. Thị xã đang vào mùa sen, trong làn gió mơn man thổi về từ phía biển, hương sen dịu ngọt đến nao lòng. Nép sau lưng anh trên chiếc xe đạp cà tàng, chị dẫn anh ra cửa Tiền, cửa Hữu, Hào thành…nơi lưu dấu bước tiền nhân một thuở. Trong sắc nắng tháng năm, những bông sen nơi hồ Thành, hồ Dâu vươn lên kiêu hãnh ,thanh cao và tinh khiết lạ lùng. Anh chăm chú nghe chị kể về sự tích Liên Thành - tên của thị xã buổi đầu mở đất, về những chiến công hào hùng của bao thế hệ người dân thành sen dũng cảm, can trường mà hào hoa, nhân nghĩa. Anh như thấy một cô bé mắt tròn đen lay láy, tung tăng giữa bờ sen bạt ngàn khoe sắc. Anh nhận ra mỗi góc phố, hàng cây nơi đây là một phần máu thịt của chị và anh biết, chị yêu thị xã bé nhỏ này biết nhường nào!

2. Từ ngày đó, suốt quãng đời sinh viên, hễ có dịp anh lại vượt hàng trăm cây số về quê chị. Anh thích thú đi dạo trên vỉa hè có những ngọn muống, ngọn khoai vươn lên dài ngoẵng, ngồi qúan chiếu trong ánh đèn dầu thưởng thức vị bùi béo của kẹo cu đơ, vị chát ngọt của bát chè xanh Hương bộc. Anh bảo, vui nhất là được theo mẹ ra chợ tỉnh, chợ lớn, người đông, hàng hóa nhiều nhưng không có tiếng chát chao chợ búa, chỉ văng vẳng âm trầm hiền hòa như vọng về từ miền cổ tích: "Enh mua chi khôông enh" với nụ cười làm mát cả hồn người. Những đêm trăng bên bờ sen xanh mát, hương hoa theo gió quyến luyến bước chân.,anh soi vào mắt chị "Mắt con gái Hà Tĩnh thật đẹp, sáng trong, đằm thắm dịu dàng…cho anh được gắn bó với nơi này mãi mãi em nhé!". Nhìn mắt anh, chị biết, thị xã đã trở thành góc thiêng trong trái tim lãng tử của anh rồi!

3. Thời gian như dòng sông miệt mài cuộn chảy, lặng lẽ giấu trong mình bao nỗi niềm dâu bể. Ở nơi xa, anh vẫn thường liên lạc với chị, chị lại kể anh nghe về thị xã trong bước chuyển mình đi lên. Ngày thị xã trở thành thành phố, anh reo lên trong điện thoại: "Anh mừng quá, thị xã bây giờ đẹp lắm phải không em?". Anh cũng hỏi mà như tự trả lời: Chắc mùa này sen hồ Dâu đã nở ... Chị say sưa kể anh nghe về những tòa nhà cao tầng với những kiểu kiến trúc hiện đại, về những đại lộ thênh thang rực rỡ ánh đèn đêm, về những chiếc taxi đủ màu như thoi dệt giữa lòng thành phố. Và, anh biết không, có rất nhiều quán cà phê mọc lên với thật nhiều tên gọi mang nét văn hóa lịch lãm của người thành sen. Nhưng - giọng chị ngập ngừng, chỉ tiếc một điều hồ sen bây giờ còn ít lắm. Anh trầm ngâm rồi an ủi chị: Em đừng buồn…

4. Ngày thành phố kỷ niệm 5 năm thành lập, anh không kịp về. Chị một mình bên ly cà phê nhỏ ngỡ như giọt thời gian thao thiết ùa về…Anh nhắc chị về sự huyền diệu của một loài hoa mà anh kể vào đêm trăng bên bờ sen lộng gió. Vâng! Em nhớ - chị thì thầm…Có một loài hoa vươn lên từ bùn đất, lặng lẽ dâng đời sự dịu dàng, thuần khiết, thanh tao. Khi những cánh hoa mỏng manh tuyệt đẹp bung ra khoe nhụy vàng tỏa hương ngào ngạt thì không một loài ong bướm nào dám đến gần. Hoa dẫu tàn gương sen vẫn xanh, vẫn cần mẫn gom nhặt vào lòng mình bao tinh túy của trời đấtt làm nên ngọc sen qúy giá. Huyền diệu nhất là hạt sen để nguyên vỏ thì dẫu trải qua hàng trăm năm khi gieo vào đất vẫn nảy mầm. Chị nghĩ về sự bất tử của một loài hoa, về sức sống diệu kỳ của dân tộc, của quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Thành phố tháng Năm! Gió vẫn nồng nàn thổi về từ phía biển . Có bước chân ai khe khẽ đang về…

Thành Sen tháng 5/2012

HÀ DƯƠNG


HÀ DƯƠNG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]