Không gian tím...

(Baohatinh.vn) - “Chú Năm bây gàn hết biết, tao nói thế nào ổng cũng không chịu nghe. Đêm nằm lật qua, lật lại uỳnh uỳnh, sáng rày “lột áo” cho chiếc xe Thống Nhất treo giữa nhà, lau chùi hì hục, nói rằng sẽ tự mình đạp xe lên tận Làng Đèo. Bây nói, có cách chi cản ổng, chứ ổng đi răng nổi?”.

Bà Tám Riềng nói như khóc. Giọng bà lơ lớ, pha trộn ngôn ngữ của nhiều vùng miền, chùng cay giữa một chiều miền Trung bời bời núi tím. Người đàn bà lưng bị kéo sập, tóc rộc khô và trắng phau như cước, hoang hoải trước lênh loang tím của loài hoa tím núi ở Làng Đèo xa lắc nhưng cộm chát tận trong sâu thẳm người đàn ông mà bà vẫn gọi là Anh Năm.

“Chú Năm bây sống với tao không nổi nữa. Tao nói với ổng là đưa em Hai về, tao nhường ổng cho cổ… Ổng “xì” trong cổ họng, ngoắc tao lại coi đàn kiến đang xúm xít quanh con giun to bằng ngón chân cái. Ổng nói, bà để cho tui yên, Hai hít mô mà bà đem chuyện. Tao quắc mắt nhìn ổng giận dữ, tao hờn tủi vì ổng đã suốt đời không quên được… Ổng bỏ mặc tao nước mắt dài ngắn, mặc nghiêm chỉnh bộ quân phục sờn cũ, mang theo một túi dết lương khô rồi lên xe đạp Thống Nhất… Bây nói, ổng hù tao hay ổng làm thật. Bây nói, chừ ổng đã đi thiệt chưa?”

* *

*

Năm Dưỡng không ngờ mình lại “dẻo” đến thế. Đi một mạch gần trăm cây số, không dừng quán xá, vừa đi, vừa ăn lương khô, tiếp nước uống từ chiếc bi-đông vắt ngang người. Cả quãng đường dài, ông rổn rảng chuyện trò, hết với Diễm rồi Khánh. Thằng Khánh ngồi ngoắt ngéo sau lưng, đập vào vai ông rồi hát. Ông nói, mày vẫn là thằng khôn lỏi, đến đoạn nào dốc thì xuống để tao còn sức đạp dấn tới Làng Đèo. Xe của ông bỗng nhẹ tênh tênh, nước mắt ông hoen dày sau cặp kính lão. Thôi, mày lên đi Khánh, không có mày, tao chịu sao thấu!

Sau lưng ông, lại nghe đằm lịm. Đằm lịm đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm rì, kiêu hãnh. Khánh áp mặt vào người ông, hát khe khẽ: “Chiều này còn mưa, sao em không lại… nhỡ mai trong cơn đau vùi… làm sao có nhau…”. Khánh hỏi, mày đã quên chưa, Diễm ấy… Ông cười, vỗ vỗ vào má Khánh, cái thằng này, riết rồi quen nhưng quên sao được! Cứ ngủ yên ở đấy, khi nào đến tao thức dậy!

Không gian tím... ảnh 1

Minh họa của Huy Tùng

Phải mất gần hai ngày, Năm Dưỡng mới tới được Làng Đèo. Tím lênh loang. Những triền núi dài ngút mắt, bềnh bồng hoa tím núi. Phóng tầm mắt ra xa, Năm Dưỡng thấy Khánh đang cưỡi trên con sóng bạc, sóng đập vào vách núi tung bọt trắng xóa. Khánh giơ tay vẫy vẫy, mái tóc xoăn bồng bềnh. Hàng lông mày rậm rì khẽ nhíu lại, bóng Khánh hút dần xuống lòng biển mênh mông… Chiều dần buông, ánh nắng cuối ngày yếu ớt rồi lịm tắt, sương giăng tràn trên những mái nhà nhấp nhô dưới triền núi. Tháng ba, một chiều tháng ba tím nồng nã khiến cho Năm Dưỡng chao thắt. Năm Dưỡng gập người trên tảng đá lớn, đôi bàn tay răn reo lần tìm hàng chữ mà ông đã khắc vội vàng. Quá khứ như một cuộn phim quay chậm, hiện về rõ mồn một trong kí ức của ông…

Sau trận “quần” nhau chí tử với giặc ở Quảng Bình, Tiểu đoàn 8 được lệnh hành quân gấp về chi viện cho Đại đội ra-đa 13 ở Rú Nài. Theo kế hoạch, dân quân tự vệ Thị xã và các khu vực lân cận cùng Tiểu đoàn 8 dựng khí tài ra-đa giả bằng cót tre ở Rú Nài. Trận địa của Dưỡng được bố trí trên cánh đồng lúa xã Thạch Yên, cách ra-đa giả chừng nửa km về phía Tây. Các trận địa khác ẩn bên cầu Sở Rượu, dưới chân Rú Nài, cạnh Bệnh viện tỉnh và ngã ba đi Hương Khê. Giữa cánh đồng xã Thạch Đồng là Đại đội 82, 83 của Tiểu đoàn 8 từ Quảng Bình ra, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tỉnh ủy, Ủy ban, vừa phối hợp với Đại đội 27 bảo vệ ra-đa, tiêu diệt giặc Mỹ ở trận địa giả Rú Nài.

Tất cả vào vị trí, sẵn sàng chờ lệnh. Mồ hôi trên trán Dưỡng rịn ướt. Đã gần năm giờ đồng hồ, anh và các đồng chí của mình nín thở chờ đợi. Lộc, liên lạc viên được cử bò theo mép công sự, vòng ra sau lưng bổ sung thêm lá ngụy trang. Cu cậu cột chặt lá trên lưng, trườn về phía Dưỡng. Một mùi thơm dìu dịu từ túi áo của Lộc. Dưỡng nghiêm mặt:

- Đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Ai cho phép đồng chí hái hoa trập trội vào giờ này?

- Dạ thưa… vì... vì...

- Tôi sẽ kỷ luật đồng chí. Đưa nắm hoa cho tôi!

Lộc lấy từ túi ngực một chùm trập trội còn nguyên cánh, vàng tươi. Cu cậu cẩn thận cột chặt trong tấm ni lon, đúng mười tám bông trập trội. Dưỡng dịu giọng :

- Tôi cảnh cáo đồng chí, trong chiến đấu không được ủy mị, đồng chí nhớ chưa!

Lộc đáp “rõ” rồi nhanh nhẹn trườn đi. Dưỡng luồn chùm trập trội sau lớp ngụy trang.

Mười ba giờ, ngày 26 tháng 3 năm 1965, tin tức dồn dập từ Đại đội ra-đa 13. Địch đã ở cự ly 20 km, phát hiện nhiều tốp bay thẳng vào trận địa rồi vòng ra hướng 34. Vẫn chưa có lệnh chiến đấu của cấp trên, địch tiếp tục thám thính và nghi binh. Khi mục tiêu ở cự ly 15 km, ta báo cáo đã bắt được mục tiêu. Từ đội hình bàn tay xòe, địch chuyển sang đội hình so le đôi. Chúng lấy mũi Sót làm điểm kiểm tra để bay vào, từ đó nâng độ cao để bổ nhào vào mục tiêu ra-đa giả.

Tại phòng tổ chức nhân sự, Khánh - người bạn chí cốt của Dưỡng đang sắp xếp những công việc cuối cùng của đơn vị trước sự kiện Mỹ thực hiện chiến dịch “Sấm Rền”, mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Y tá, cứu thương được điều từ đội bảo vệ đường trục, đội công trình và các phòng ban của bưu điện Thị xã... “A lô... Tổng đài 195 báo cáo… Tổng đài 263 báo cáo, đường dây nội tỉnh, nội huyện, qua ngã ba Khe Giao, ra Đồng Lộc, ngã ba Linh Cảm… báo cáo, dây máy liên lạc tốt…”. “Đội H. báo cáo, đường trục trung ương chạy từ Bắc vào Nam, từ Ngã ba Đồng Lộc tới Rỏi, chúng tôi tất cả đã sẵn sàng”. Khánh thở phào, đôi mày rậm rì của anh giãn nhẹ, anh cầm máy quay số. “A lô, Họa Mi gọi Chim Cắt... A lô, Chim Cắt nghe rõ… A lô, Họa Mi có chỉ thị, bảo vệ Vành Khuyên an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ…”.

Những tiếng sau cùng của Khánh chìm trong tiếng nổ chát chúa của loạt bom đầu tiên. Dưỡng căng mắt nhìn đám khói đang bốc lên từ hướng Rú Nài. Đội cứu thương bắt đầu di chuyển, Dưỡng nhìn thấy Diễm chéo hông túi cứu thương, khuôn mặt trái xoan bết mồ hôi dưới vành mũ tai bèo. “Vành Khuyên” đã xuất trận, Dưỡng lo lắng nhìn theo bóng Diễm đổ thoăn thoắt trên bờ công sự.

Trên cột cao Cầu Phủ, khoảng cự ly gần một trăm mét, hai tốp máy bay từ ngoài biển lượn mấy vòng, chiếm độ cao rồi ném bom, tên lửa, rốc-két vào ra-đa và trận địa phòng không.

Từ phòng nhân sự, Khánh băng qua nhà hát Thị xã, tiếng máy bay rẹt nóng trên đầu. Phía cuối đường Phan Đình Phùng, ngôi nhà thông tin, hiệu sách ở ngã ba, Ty Công an… bị sạt đổ. Máy bay từng tốp sà thấp, cuốn mù trời gạch ngói vỡ. Trước mặt, các mảnh gang chặt phạt, nhiều cột đèn hai bên đường bị lia gãy gục, các khẩu hiệu bị sức gió xé nát.

Khánh vượt qua bãi nghẽn dại sau chợ Thị xã thì gặp trận địa của đơn vị dân quân làng Lẹ. Tự vệ Bưu điện cơ quan Khánh cách đó một quãng, các o dân quân làng Lẹ kẹp súng vào bẹn, chờ máy bay xuống tầm thấp. Họ cố ý choãi chân, buộc Khánh phải cúi thấp người để trườn. Giữa bom đạn bời bời, họ vẫn cố tình trêu chọc Khánh, “khen” Khánh bầu bĩnh như “em gái tớ ở nhà”… Khánh đỏ mặt, chửi lầm rầm trong miệng: “Các o cứ chờ đó, hết khói lửa tui cho các o biết…”.

Từ hướng Thạch Đồng, tiếng uỳnh uỳnh chát chúa…đất đá trên bờ công sự trút ào ào. Bóng một áo trắng vụt lên, hét lớn: “Bay ơi, cháy rồi! Các đồng chí ơi, cháy rồi!”. “A lô, báo cáo, Đại đội 82, 83 đã xuất trận, Đại đội 27, Trung đội súng máy 14,5 ly và các tổ máy tầm thấp sẵn sàng nổ súng. Báo cáo, hết!”.

Tin tức dồn dập báo về, chiếc F-8 U bốc cháy lao ra biển. Bị bất ngờ, từ hướng số 1, địch cho một tốp máy bay lượn vào để nghi binh. Một tốp khác gầm rú, lượn một vòng Thị xã để tìm kiếm hỏa lực của ta. Nắng oi nồng xuyên qua màn khói đen khiến không gian như ngột thở. Khánh băng qua đám gạch đổ nát. Từ chiếc hầm tròn cá nhân, hai ba cái đầu nhoi nhoi, gọi với theo Khánh:

- Anh đẹp trai kia chạy đi mô, muốn toi mạng à?.

Khánh không trả lời. Khẩu AK trên tay anh nạp đầy đạn nhưng chưa tiếp cận được mục tiêu. Đang trườn theo hố công sự, anh nghe tiếng gọi:

- Khánh, nằm xuống…

Sức ép của một loạt bom nổ chát chúa từ Rú Nài làm Khánh ngã chúi. Anh lao dậy, máu tươi từ mũi nhỏ ướt một phần ngực. Khánh nhìn khẩu 37 ly của đại đội Dưỡng đang chếch nòng chờ lệnh. Tiếng ầm ầm của bom tấn dội vào vách Rú Nài. Dưỡng ra lệnh:

- Các đồng chí vào vị trí, bắn!

Khánh băng xuống vác hòm đạn lên vai, anh di chuyển nhanh như sóc giữa hầm công sự. Lúc này, pháo của Tiểu đoàn 8 phía Thạch Đồng bắn dồn dập, chia lửa cho Đại đội 27 của Dưỡng. Một tốp khác không dám bổ nhào cắt bom, chúng chuyển hướng, lượn ngược Thị xã rồi bất ngờ ngoặt trở lại.

- Nằm xuống… các đồng chí nằm xuống…! Khánh chỉ kịp kêu lên… uỳnh… oàng… Hố bom sâu hoắm phạt ngang trước mặt. Khánh bị đất vùi ngang cổ. Bên kia, đồng chí Ngoan hi sinh, đồng chí Thành bị thương vào bụng. Mảnh bom quái ác vạt ngang phần mềm, máu tràn ướt cả vùng đất dưới chân. Dưỡng dùng cả hai tay, cố giữ chặt ổ bụng. Khánh ra lệnh:

- Đồng chí Dưỡng đưa thương binh lùi về tuyến sau, tôi sẽ thay đồng chí làm nhiệm vụ.

Dưỡng đưa chân cho Khánh, Khánh dùng hết sức bật ra khỏi hố đất. Anh khoác lên lưng Dưỡng bi-đông nước, nói nhỏ :

- Cậu đi đi, anh Thành mất máu nhiều quá, đi nhanh đi…

Dưỡng xé chiếc áo lót trong cùng, băng lại vết thương cho Thành. Anh nhìn Khánh, đôi lông mày rậm rì nhíu lại, đôi mắt kiêu hãnh hướng theo nòng pháo. “Mày giành phần của tao làm chi Khánh? Được! Tao lộn ngược trở vào rồi lại ra với mày...”. Dưỡng nghĩ thầm, anh cùng một đồng chí nữa đưa Thành ra tuyến sau. Nắng xuyên thấu lòng đất khiến chùm trập trội trên lưng Dưỡng tỏa mùi thơm nồng nã. Dưỡng gài vào túi áo Khánh, nói vội vàng:

- Làm quà cho Vành Khuyên…

Khánh vào vị trí. Pháo thủ Dũng, Tuyền liên tục nạp đạn… Các o trong đội dân quân Thạch Trung, Thạch Đài lưng ướt đầm mồ hôi, những hòm đạn nặng kéo trĩu đôi vai. Bầu trời mù mịt khói. Phía Cửa Sót, máy bay địch chia làm ba tốp, quay trở lại tiếp tục “quần”, cố tìm ra hỏa lực của ta. Tốp máy bay “con vịt”, bụng to, cánh tam giác, lưng cong, đầu vươn ra, đuôi quắp xuống vọt lên, bay chếch về phía Cầu Già rồi bất ngờ chuyển hướng. Có tiếng của Dưỡng từ bên kia công sự:

- Chúng đang tìm hỏa lực của ta. Chuẩn bị phương án bắn hỗ trợ cho Đại đội 82. “Con” AD-6 đang sục sạo, nhất định mục tiêu của chúng là khẩu 57 ly…

Đúng như dự đoán của Dưỡng, “con” AD-6 “bụng chửa” ưỡn ngực, cong đuôi, nhếch trôốc cắt bom phía trận địa của Đại đội 82, nơi chốt giữ khẩu 57 ly. Dưỡng hô:

- Bắn hỗ trợ cho Đại đội 82, kiềm chế hỏa lực địch!

- Báo cáo, rõ!

Tiếng nổ giòn giã từ hàng loạt các khẩu pháo của trận địa dân quân làng Lẹ, tự vệ Bưu điện tỉnh, dân quân các xã vùng ven, Đại đội 27 khiến tốp máy bay “bụng chửa” tản nhanh về hướng Cửa Sót, Cầu Phủ .

Trên tay Khánh, đồng hồ chỉ mười ba giờ ba mươi phút. Sau mấy chục giây yên tĩnh, bầu trời lại ruỳnh ruỳnh tiếng máy bay. Chúng sắp xếp đội hình so le, cho hai chiếc đi đầu lượn một vòng thám thính. Từ phía Tây công sự, chiến sĩ thông tin Vần tái mặt:

- Báo cáo, đường dây liên lạc đã bị đứt, không liên lạc được với Tổng đài 195, tổng đài 263. Xin chỉ thị. Báo cáo, hết! Khánh đang gập người giữ khẩu pháo sắp bật ra khỏi công sự, anh đanh giọng:

- Đồng chí chuyển sang phương án hai, tuyệt đối giữ liên lạc. Cử 2 đồng chí ở tổ dây máy, xác định vị trí nhanh chóng thông dây.

- Báo cáo, rõ!

Đại đội 27, khẩu đội 3 sau khi chỉnh pháo, đạn lại nổ giòn giã. Một chiếc máy bay bốc cháy, mang cả cột lửa lao thẳng ra biển. Tiếng reo hò dậy trời “Cháy! Cháy rồi, các đồng chí ơi!”. Từ phía Cầu Phủ, hai chiếc AD-6 cay cú, nối đuôi nhau rẹt xuống, cắt bom, cày tung cả vùng ven Thị xã. Một tốp máy bay khác nhếch trôốc, bay tản lên phía làng Lẹ. Loạt bom của máy bay địch bắn trúng các trận địa, chiến sĩ ta bị thương nhiều. Cáng cứu thương liên tục được chuyển về tuyến sau. Diễm, cô gái mà Khánh và Dưỡng âu yếm gọi là Vành Khuyên được chi viện về trận địa vừa bị cày xới. Hết bông băng, Khánh sực nhớ đến bó săm cao su mà anh chuẩn bị từ hôm trước. Bàn tay khéo léo, mềm mại của Diễm ga-rô chặn đứng những cột máu đang phun lên từ chân, đùi của thương binh. Khuôn mặt thanh tú của Diễm đen sạm khói thuốc, hai lọn tóc mai bết mồ hôi.

Diễm và Khánh lớn lên cùng nhau ở Làng Đèo. Ngôi làng của mấy chục nóc nhà cheo leo, nơi nắng quăng lửa đến phồng rộp da, nơi theo thắt gió và lênh loang màu núi tím. Khánh quen Dưỡng trên giảng đường. Nhiều lần, Dưỡng về Làng Đèo, vui đùa thỏa thuê dưới ghềnh đá nước leo lẻo xanh, sóng tung trắng bọt. Mùa hạ, hoa tím đổ tràn, triền núi hấp dẫn đến diệu kì. Dưỡng mê ngôi làng của bạn, mê màu tím chung chiêng, mê con gái Làng Đèo có đuôi mắt ướt rụi và nụ cười say đắm. Ba người đã từng có những đêm thức trắng, nằm ngửa mặt giữa trời để đếm sao rơi và nói với nhau về ngày mai…

Không gian bỗng nhiên yên ắng, yên ắng đến rợn người. Nhìn về phía Cầu Phủ, khói đen tản dần, mây xanh lơ lửng trôi. Trận địa dọc ngang vùng ven Thị xã sau gần một giờ đồng hồ máy bay Mỹ cày xới lổn nhổn những hố bom sâu hoắm. Mấy o dân quân làng Lẹ láu lỉnh xốc súng, gọi với theo Khánh:

- Hết chiến tranh, bọn ni sẽ kéo đi tìm anh đó!

Cả bọn đấm lưng nhau, cười khúc khích. Hai tai Khánh đỏ rần, anh nói lí nhí trong miệng: “Hết chiến tranh, các o biết tay tui…”. Diễm giả đò nghiêm mặt, rồi quay lưng, cười tủm tỉm.

Từ tổng đài, mệnh lệnh được truyền đi:

- Tất cả vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu! Các đồng chí chú ý…

Phía Cửa Sót, Cầu Phủ hai tốp máy bay bất ngờ quay trở lại. Cay cú trước tổn thất quá lớn, chúng quyết định cắt bom trước khi trở về. Từng tốp máy bay lượn xuống tầm thấp, tìm vị trí thuận lợi. Công sự như bị hất tung, đá sỏi bay rào rào. Pháo thủ Tuyền bị sức ép, khuôn mặt trắng bệch… Khánh băng lên giữ chặt khẩu pháo, thay thế vị trí của Tuyền. Khi mục tiêu đúng tầm ngắn, anh nhả đạn. Chiếc AD-6 phụt khói, chòng chành. Từ khắp các trận địa, tiếng reo hò lại nổi lên dậy trời. Tiếng hô chưa dứt, một “con” F-8U rẹt ngang trên đầu Dưỡng, anh chỉ kịp hô “nằm xuống”. Bầu trời đen đặc, hàng chục quả bom rơi trúng trận địa. Dưỡng không nhìn thấy gì, anh cuống quýt:

- Đồng chí Khánh, đồng chí Dũng… Vành Khuyên, Vành Khuyên đâu?

Không ai trả lời. Dưỡng trườn theo bờ công sự, khẩu pháo bị hất văng sang phía bên kia. Đôi bàn tay thon trắng của Khánh đang giữ chặt khẩu pháo. Mắt anh khép hờ, đôi lông mày nhíu lại. Phần thân dưới của Khánh bị mảnh bom phạt ngang, máu ướt sủng gốc cây trập trội còn sót lại. Dưỡng ôm lấy bạn, đau đớn nức lên. Vành Khuyên bị thương nặng. Đôi mắt ướt rụi giờ bệch trắng. Cô mấp máy môi, giọng nói yếu ớt:

- Ta thắng rồi phải… không anh... D... ưỡng? Năm… máy bay… ch... áy. Em... v...ui l...ắm…!

Vành Khuyên nở nụ cười mãn nguyện, bầu trời xanh nhòa dần, nhòa dần trong mắt cô…

Dưỡng đặt hai người thân yêu trên tấm vải dù. Anh thay cho bạn bộ quân phục mới, cài lên tóc Vành Khuyên mười tám bông hoa trập trội. Anh đã đưa bạn về Làng Đèo, để bạn yên nghỉ nơi bốn mùa ngợp tràn hoa tím núi. Anh khắc lên hòn đá dòng chữ: mười ba giờ năm mươi sáu phút ngày hai sáu tháng ba năm một chín sáu lăm, cùng lời hứa, hứa sẽ về cùng bạn mỗi độ hạ về…

* *

*

Năm Dưỡng không ngờ phải gần bốn mươi năm sau, ông mới thực hiện được ước nguyện của mình. Chiến tranh kết thúc, Dưỡng vào Nam nhận công tác. Cuộc sống bộn bề khiến anh không dứt ra được để trở lại Làng Đèo. “Mình có lỗi với các bạn, hãy tha lỗi cho mình!”. Năm Dưỡng nói như khóc, ông rót rượu tràn 3 ly nhỏ, gắp thức nhắm vào 3 chiếc bát bày sẵn trên phiến đá ngày xưa họ thường nằm để đếm sao. Ông cụng ly lanh canh, nói chuyện rủ rỉ. Trời về khuya, sương lạnh thấm vào bộ quân phục đã ngả màu. Bầu trời nhờ nhờ sáng, phía tít xa, những con sóng bạc đầu đùa giỡn, tung bọt trắng xóa dưới ghềnh đá. Khánh và Diễm nắm tay nhau, lướt nhẹ nhàng trên mặt biển huyền ảo. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa trập trội loang trong không gian tím sẫm. Năm Dưỡng mỉm cười, nụ cười đầm đìa nước mắt...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast