Lá vàng rụng cả bốn mùa

(Baohatinh.vn) - Truyện ngắn

1. Chị Hai gọi cho tôi lúc gần nửa đêm, giữa khuya thanh vắng chỉ có tiếng chuyển động rất khẽ của kim đồng hồ trên tường, âm thanh điện thoại réo rắt làm tôi giật mình. Tôi vội vàng choàng dậy, bước ba bước ra chỗ để điện thoại, nhanh chóng bấm nút chiếc ống nghe rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra hiên. Ngồi xuống bậc thềm, tôi mới áp ống nghe vào tai. “A lô”. Tiếng chị Hai rõ như chị đang ngồi cạnh tôi. “Cậu ba! Chị có làm cậu mất ngủ không?”. “Em chỉ hơi giật mình. Có gì hở chị Hai?”. Chị Hai ngưng một chút, tiếng thở của chị thật gần gũi, rồi chị nói như thì thầm:

- Má đâu? Má biết có điện thoại không?

- Má ngủ rồi, chỉ còn mình em thức. Gì vậy chị?

- Ba đau nặng lắm, chắc không qua khỏi. Cậu thu xếp vào thăm ba một chuyến, chị chưa về được, tiền bạc chị gửi về cho ba rồi.

- Sao chị biết?

- Mấy người ở bển báo cho chị. Họ không dám gọi cho em vì sợ gặp má.

Sau khi dặn dò tôi đủ thứ, chị Hai nhắc tôi giấu má cuộc gọi này rồi hỏi thăm vợ con xong chị cúp máy. Tôi bần thần tựa lưng vào vách, hít thật mạnh những mùi hương nồng nàn của hoa nguyệt quế từ góc sân làm nhẹ được sức ép vừa hình thành trong lồng ngực. Mấy người “ở bển” mà chị Hai tôi vừa nói là con của ba tôi với vợ sau. Lâu lắm rồi họ không tồn tại trong bộ nhớ của tôi và cả chị Hai nữa, nhưng sao hôm nay chị Hai nhắc đến họ nhẹ nhàng như chưa từng có gì, như là mối liên hệ giữa ba con chúng tôi vẫn bình thường như mọi người khác.

Thật ra, tôi có rất ít kỷ niệm về ba. Trong ký ức tôi, ba chỉ là một hình ảnh mờ nhạt, vì ba bỏ đi khi tôi mới năm, sáu tuổi gì đó. Không hiểu sao khi quên hết mọi điều, tôi lại nhớ mãi hình ảnh má ôm chặt tôi vào lòng, còn ba quày quả bỏ đi sau khi ném một chiếc ly xuống đất. Chiếc ly bể tan tành và một mảnh vỡ văng lên trán tôi, máu chỉ chảy một lúc nhưng cái sẹo thì còn mãi đến bây giờ. Chút kỷ niệm buồn bã ấy cũng phai dần theo năm tháng khi trong nhà tôi không còn một thứ gì gợi nhớ về ba. Má tôi đã vứt bỏ hết những đồ vật liên quan đến ba, còn chị em tôi chỉ biết mình có một người ba mỗi khi có dịp ghi tên ba vào sơ yếu lý lịch.

Tôi hầu như quên hết những điều thuộc về ba nhưng lại nhớ rất rõ những gì xảy ra trong những năm về sau. Ba mẹ con tôi sống thật buồn trong một căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn lá vàng rụng cả bốn mùa. Mẹ tôi như con gà giang rộng đôi cánh xơ xác để che chở cho hai đứa con côi cút. Khi còn trẻ, mẹ tôi nấu bếp cho một nhà hàng, mờ sáng, mẹ đã ra khỏi nhà khi hai chị em tôi còn cuộn mình trong chăn ấm. Chúng tôi ngủ dậy đã thấy phần ăn sáng má để dành trên bàn, có khi là hai chén cơm chiên, có khi là vài củ khoai luộc. Sang nhất là mỗi khi chúng tôi ăn mấy lát bánh mì chấm với cà ri. Tôi biết ngay chiều qua nhà hàng có tiệc, thức ăn còn dư nên má mang về.

Tuổi thơ tôi ít có những ngày vui đến nỗi sau này tôi không biết kể cho con nghe chuyện mình đã vui chơi như thế nào khi còn nhỏ. Mỗi ngày khi má đi làm, hai chị em tôi lủi thủi trong căn nhà trống vắng. Chị Hai quanh quẩn quét đi quét lại vườn lúc nào cũng đầy lá vàng của những giàn hoa và cây cảnh mà ba đã trồng. Còn tôi chỉ biết chạy nhảy cùng con Mực, đến chừng mệt nhoài thì hai đứa nằm lăn ra đất thở như hai con chó nhỏ. Con Mực quấn quít với tôi như thể tôi là đồng loại của nó và tôi cũng yêu thương nó đến nỗi khi nó chết vì già, tôi đã khóc mấy ngày, dù lúc đó tôi không còn là một thằng bé con.

Chị em tôi lớn lên như cây cỏ, ý thức được mình không may mắn nên chúng tôi rất thương yêu nhau. Chị Hai sớm biết thay má chăm sóc cho tôi mọi bề, tôi như có hai bà mẹ để được thương yêu, vòi vĩnh nhưng vẫn có lúc thấy mình thiếu nhiều thứ. Bạn bè tôi có ba bảo ban, dạy dỗ, còn tôi thì không. Họ có ba để khoe khoang, tự hào và một khi bị ức hiếp thì chạy về “méc” ba, tôi thì không. Năm 15 tuổi, tôi trốn má đi tìm ba theo một địa chỉ xin được ở một người bạn của ba.

Căn nhà của ba to lớn, sang trọng, còn ba thì xa lạ ngồi nhìn tôi. Người đàn bà của ba có đôi mắt lạnh lẽo, môi mím lại khắc nghiệt. Ba nắm tay tôi kéo ra đầu ngõ, bàn tay ba ướt đẫm mồ hôi, ba dúi cho tôi mấy tờ giấy bạc, mắt tránh nhìn đứa con mà ba bỏ rơi lâu ngày. Tôi ném trả lại tiền cho ba, bỏ chạy quên cả nhìn xem nét nào của ba mà ai cũng bảo là tôi rất giống ba.

Má tôi không nói tiếng nào khi tôi trở về nhào vô lòng má khóc tức tưởi. Khóc xong, tôi sẽ không bao giờ nhìn lại ba. Má vuốt tóc tôi thở dài và đó là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình cồn cào vì thương má.

2. Đã hai ngày trôi qua từ hôm chị Hai gọi điện, tôi chưa tìm ra được cớ nào để đi thăm ba. Từ lâu chúng tôi không còn nhắc đến ba, ngay cả hôm chị Hai đi lấy chồng rồi đến lúc tôi cưới vợ, một mình má với mấy dì làm chủ hôn. Chúng tôi không có quê nội để về và cũng không có ai họ hàng bên nội ghé thăm. Khi thằng con đầu lòng của tôi tập nói, nó hỏi: “Sao nhà mình không có ông nội?. “Má tôi quay mặt đi, giọng lạnh lùng: “Ông nội bây chết rồi”.

Khi đã trưởng thành, tôi không còn hận ba nhưng trong lòng tôi thứ tình ba con đã hoàn toàn nguội lạnh. Nhắc đến ba, tôi chỉ có những lời giễu cợt và một chút khinh ghét bởi vì tôi không thể nào hiểu nổi tại sao ba lại bỏ rơi chị em tôi như thế. Người ta bảo: “Nuôi con mới hiểu lòng ba má”, tôi yêu con tôi đứt ruột đứt gan, còn ba?

Ngày hôm sau nữa, vào một buổi tối khi tôi ngồi một mình ngoài sân, nhìn bâng quơ mấy bóng lá dừa lung lay dưới mặt đất tràn ngập ánh trăng. Qua nhiều năm, ngôi nhà tôi có nhiều thay đổi nhưng má vẫn giữ nguyên vuông sân rộng. Tôi vẫn như nhìn thấy tôi thuở nhỏ, ở trần đùa giỡn với con Mực. Thời gian cứ qua mải miết, đứa con trai bây giờ bằng tôi hồi đó, bình yên, vui vẻ, còn tôi cứ trăn trở mãi về ba của mình, tự nhủ rằng, phải mang lại hạnh phúc cho con.

Má nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, tôi chưa kịp hỏi thì má nói, giọng bình thường như đang nói chuyện làm ăn:

- Con thu xếp vào thăm ổng đi, chần chừ lỡ ra ổng mất thì ân hận cũng muộn.

- Má!

- Má biết rồi. Con đừng lo, người già nghĩ khác, má không còn nghĩ đến chuyện cũ để thương hay hận. Dẫu sao đó cũng là ba của con.

Má đứng dậy vào nhà sau khi nói thêm: “Cho thằng Tí theo để nó biết ông nội. Con đừng hút thuốc nữa, hư phổi hết bây giờ”.

Tôi nhìn theo dáng má gầy gò nhưng chắc chắn. Má thắp một cây hương ở bàn thờ rồi đứng ở đó một lúc. Hình như lâu lắm tôi mới thật sự nhìn má để mà chợt giật mình, cũng lâu lắm, tôi quên má tôi đang già đi. Má như thân cây chuối sau khi đã trút hết nhựa để đâm chồi nở ra những buồng chuối tươi tốt, rồi xác xơ đứng ngắm nhìn chúng lớn lên, xinh đẹp. Đến bây giờ tôi vẫn còn dựa dẫm vào má. Từ khi giao lại cửa hàng cho vợ chồng tôi, má về nhà lo từng bữa cơm để chúng tôi đi làm về đã có sẵn những món ăn ngon lành, nóng hổi. Một tay má chăm sóc, dạy dỗ thằng cháu nội, không biết từ lúc nào tôi không còn cảm giác thiếu một người ba. Chị Hai theo chồng đi xa, tất cả tình yêu thương má dành hết cho tôi, đôi lúc tôi cứ tưởng mình là bậc thiếu gia trong phim khi õng ẹo, hạch sách má đủ điều. Thật là bất công khi má của tôi cả đời cứ khổ vì chồng, vì con.

3. Khi tôi vào bệnh viện thăm ba, ông đã qua cơn nguy hiểm. Tôi nhìn ông lão gầy gò nằm trên giường bệnh đang nhìn tôi, vẫn ánh mắt chung chung. Người đàn bà của ông dù đã già nhưng cái nhìn vẫn lạnh lẽo như muốn xoáy vào tôi. Tôi bây giờ không phải là thằng bé 15 tuổi ngày nào, tôi đón nhận tia nhìn đó không nao núng. Bà ta cụp mắt bỏ đi, những đứa em cùng cha khác mẹ cũng len lén chào tôi rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Tôi cố gắng lục trong tim mình thứ tình cảm ruột thịt, lắng nghe xem có chút xúc động nào đó đang dâng lên làm cay mắt. Lòng tôi rỗng không. Ba nói:

- Cảm ơn con đã vào thăm ba, ba không sao. Con về kẻo lỡ chuyện làm ăn.

Tôi rơi tuột vào sự thất vọng vô bờ. Không một lời thăm hỏi dành cho má, ba cũng không quan tâm tới thằng con tôi đang nép sau lưng tôi, tò mò nhìn ông nội. Tôi quay về, lòng hối tiếc, ao ước mình sẽ quên được, đừng nhớ là mình vừa mới gặp ba.

Đêm trên tàu thật khó ngủ. Tôi ngồi lắc lư theo nhịp con tàu, bên cạnh thằng con tôi đang nằm ngủ, không biết nó có mơ thấy gì không. Tối nay nghĩ về tất cả mọi điều, về ba má, về cuộc đời, những gì trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi nguôi giận và muốn tha thứ cho ba. Tôi thấy thương má đến thắt lòng, tự trách mình sao không hiểu ra một mình má chống chọi với bao sóng gió cuộc đời để nuôi chị em tôi lớn lên. Chỉ có má khổ, còn chúng tôi vẫn được học hành, lớn lên vẫn có một gia đình hạnh phúc. Chỉ có má thiệt thòi khi dành hết mọi điều sung sướng, bình an cho chúng tôi.

Thằng con tôi trở mình, khều tay tôi: “Ba à, sao ông nội không hỏi gì con? Ông nội thằng Bo lần nào gặp nó cũng ôm nó thật chặt. Ông nội của mình không thương con hở ba?”. Tôi vuốt tóc nó: “Ba tưởng con ngủ rồi. Ông đang bệnh mà con”. Vậy mình có thăm ông nữa không ba?

Tôi không trả lời, nằm xuống bên cạnh xoa lưng cho nó. Thằng con tôi không hỏi tiếp, nó tin cậy ôm lấy cổ tôi. Tôi ôm con vào lòng, ước gì tôi nói được với nó là má tôi mới chính là ông nội của nó. Tôi bỗng ứa nước mắt thương má cả đời tủi cực vì con, ứa nước mắt vì tội nghiệp ba đến cuối đời vẫn không nhận ra sai lầm của mình.

Chị Hai lại gọi điện cho tôi, nói rất nhiều chuyện mà qua đó tôi hiểu được rằng chị cũng như tôi. Khi đã lớn, được sống nhiều hơn, hiểu đời, hiểu người, chúng tôi đã tha thứ cho ba, dẫu rằng tôi không thể nói yêu ba như mọi người khác, như thằng con tôi đã nói với tôi. Nhưng tôi sẽ khác, tôi sẽ vui vẻ, cởi mở hơn nếu gặp lại ba lần nữa..

(Số 6, Nguyễn Thị Định - Nha Trang)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast