Lão nông ở nhà tầng

Lão có hai sào vườn trồng chục cây nhãn, mươi cây xoài, một vạt mãng cầu ta...

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Từ ngày vợ lão theo ông bà, hai đứa con đi bán sức lao động ở tuốt Bình Dương, vào mùa nhãn chín lão bỏ mặc cho bầy dơi tung hoành, còn đám xoài và mãng cầu thì lão giao cho bọn thiếu niên trong khu phố, chúng tha hồ lặt từ trái xoài non chua loét đến trái mãng cầu chưa mở mắt. Lão chỉ chăm chút mấy đám rau xanh để kiếm tiền chợ búa hằng ngày.

Lão bỏ bê vườn tược một phần cũng vì người ta đã đo đạc, đếm gốc cây, tính toán tiền nong để đền bù cho lão. Vườn cây, cái chuồng bò và căn nhà nhỏ của lão nằm trong quy hoạch mở rộng thị xã.

Lão phải ký nhiều loại giấy tờ, cả đời chỉ vài lần cầm cây viết nên không chữ ký xiêu vẹo nào của lão giống chữ ký nào, chỉ có chữ ký trên lá đơn xin mua một căn hộ chung cư là ngay ngắn nhất, vì có người đánh vi tính đơn mướn cầm tay lão.

Khu chung cư cách đất lão mấy cây số về hướng núi, còn chốn nương thân của lão từ thời ông bà ông vải sẽ được xây dựng thành một khu phố hiện đại để thị xã kịp đủ tiêu chí lên thành phố.

Lão chọn căn hộ trên tầng năm, tầng cao nhất khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Căn hộ sáu mươi mét vuông quá thừa thãi cho một người già cô độc, cũng vừa vặn khoản tiền lão được đền bù. Còn tiền bán mấy con bò, lão mở sổ tiết kiệm để kiếm chút lãi chi tiêu và phòng khi tuổi già trái gió trở trời.

Lão đã cẩn thận dặn dò hai thằng con, lão chết cứ đốt xác vứt sông vứt suối rồi bán căn hộ và chia làm hai phần bằng nhau. Thằng con lớn hỏi lão chỗ nào thờ ba má, lão trả lời tỉnh queo: cứ thờ trong lòng tụi bây là đủ.

Lão đi khỏi mảnh đất tưới mồ hôi bao năm, chỉ dắt theo con bê vừa dứt bú mẹ. Trong những ngày chờ giao đất, lão đã chọn được cho con bê một chỗ để trú thân, cho lão một nơi để còn được cầm cây cuốc lật từng lát đất lên mà nghe mùi đất đai lan tỏa.

Lão bình thản chấp nhận, không kêu ca, không so đo thiệt hơn, tự an ủi nhiều người cũng phá nhà bỏ đất đi nơi khác như mình. Một thân một mình lão ở đâu chẳng được, miễn có một vạt đất để giẫm bàn chân trần nghe mát rượi, để vung lưỡi cuốc cắm phập và lật lên từng lát đất nâu bóng màu phân gia súc, để nghe tiếng con gà con vịt về chuồng mỗi chạng vạng.

Đó là vạt đất đầy rác rưởi và um tùm cỏ ven chân cầu trước khi vào thị xã. Lão mất mấy ngày trời dọn, đốt rồi bắt đầu lật đất. Đá! Nhiều đá quá, đá nhỏ đá to làm mẻ lưỡi cuốc bàn. Lão phải dùng cuốc chim bổ từng nhát, lượm đá nhỏ để một bên, gặp đá lớn lão cạy cục lăn xếp thành tường bao.

Lão cứ nhẩn nha vỡ đất, vào lúc sáng sớm và xế chiều lại dắt con bê đi ăn cỏ. Quấn sợi dây cột con bê vào cổ tay, lão đi trước, con bê nhảy cỡn theo sau, hay cột đầu dây vào cây cọc cho con bê đi vòng gặm cỏ, còn lão thảnh thơi quấn điếu thuốc, nhìn về phía đất cũ nhàn nhã thả làn khói nặng mùi.

Hôm đi ngang chốn cũ, lão không còn nhận ra vườn cây, căn nhà xưa ở chỗ nào mà chỉ thấy máy đào máy xúc móc sâu trong ruột đất đỏ tươi những hầm hố.

Gầm cầu là nơi ngủ qua đêm lý tưởng, không sợ mưa tạt, sương rơi; ban ngày là nơi tránh nắng tuyệt vời. Lão nhặt nhạnh mấy tấm ván bìa, kê đá làm chỗ ngả lưng. Bên cạnh, lão lót mấy cái bao rách cho con bê nằm, không quên cột nó vào cây cọc đóng bên cạnh để hễ nó động tĩnh là lão thức giấc ngay.

Thời buổi trộm to trộm nhỏ đầy rẫy, lão không dám rời con bê nửa bước nên tuy có căn hộ trên tầng năm, mở cửa sổ nhìn ra thấy mồn một dãy phố lầu ở khu trung tâm nhưng lão chỉ về nhà vào ban ngày dăm mười phút rồi quày quả trở lại gầm cầu ngay.

Với lão, ngủ ở gầm cầu còn được hít thở mùi đất ẩm, mùi cỏ dại, mùi phân và nước tiểu ngai ngái của gia súc, những thứ mùi pha tạp mà lão quen thuộc mấy mươi năm, chứ hít thở không khí trên tầng cao chắc là nhạt thếch.

Có điều ở gầm cầu nhiều muỗi đói quá, chắc là lão phải mua cái võng nilông có bọc để chui vào tránh muỗi, còn cái mùng thủng lỗ chỗ lão sẽ treo cho đứa con bốn chân của mình.

Vỡ đất được hơn mươi chiếc chiếu, lão bắt đầu ươm giống cà tím, cà chua, ớt, vài loại rau thơm lấy từ những hạt giống cất kỹ trong cái túi vải mà thỉnh thoảng lão lại mang ra phơi nắng.

Lão chưa bỏ được thói quen chuẩn bị trước cho kịp vụ canh tác nên tuy mới thả hạt khổ qua vào cái hố ủ phân, lão đã gom đủ cành khô để bắt chà cho dây leo. Một sáng, khi lão đi gánh nước sạch để tưới các bầu ươm trở về, con bê đã bứt cọc bỏ đi chơi.

Lão táo tác vừa chạy vừa hú. Lão lên cầu nhìn quanh quất, hỏi han mấy người qua lại, rồi lão chạy về hướng đất cũ. Lão nghe con bê kêu tiếng bi thương. Lão mệt đứt hơi, vấp chân ngã bên con bê bị đánh què một chân trước đang nằm bên chiếc máy ủi đứt xích.

Móng chân cái lão dính lủng lẳng. Lão đã vấp phải viên đá xanh xây thành giếng nước. Con bê nằm nơi nó quẩn quanh chờ lão kéo gàu nước cho nó uống ngày xưa, nhìn lão chảy nước mắt. Lão ôm cổ đứa con bốn chân, dìu nó đi bằng hai chân sau trong cái nắng giội lửa xuống trần gian. Lão rủa thầm:“Tao sẽ nhốt mày trên tầng năm cho mày khỏi chơi rong!”.

Đêm qua, lão đã đi theo vợ lão. Lão chết trong đêm đầu tiên ngủ nơi vắng hơi ấm áp của đất đai lan tỏa. Lão không chết một mình mà ôm chặt xác đứa con bốn chân của mình.

Không hiểu phép lạ nào giúp lão mang được con bê què lên đến tầng năm chung cư không có thang máy.

Truyện 1.193 chữ của HỒ VIỆT KHUÊ

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast