Lớp 12 “COCC”

Thu chín, tiếng trống tựu trường bỗng thành giục giã. Trời thanh trong và cao bởi không một gợn mây nên ánh nắng hosa thành khoan dung, hào phóng. Từng đoàn nam thanh nữ tú nối nhau đến trường, cặp vở trên tay, nói cười ríu rít làm cho những đôi chim chích quạch đậu trên cành cao ngưng hót, lạ lẫm nghiêng nhìn.

Truyện ngắn

Hoa cũng đẹp như người mình yêu bởi không yêu mới là lạ vì năm học này là năm cuối của cấp 3. Năm mà học trò gái hay trai đều đã thành “người lớn”. “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một người nào” để rồi phải luyến tiếc khi “Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư, em không lấy và tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ” thì buồn và cô đơn biết mấy. Vậy là những con đường dẫn đến lớp hôm ấy có nhiều đôi tình nhân sóng bước. Gió thu lao xao. Tà áo trắng bay bay vẫy gọi. Hình như những tà áo ấy cũng trắng hơn mọi ngày bởi chung quanh chúng ngập tràn màu xanh lá cỏ và những khuôn mặt khả ái kia cũng thật rạng rỡ, tinh khôi.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Chậm bước chân lại để cho mình tụt về phía sau bởi Quyên như thấy mình cu cũ. Nhà nghèo, chiếc áo dài mà nó đang mặc đã may từ năm ngoái nên hỏn hụt khá cao và cái ống quần cũng không chịu che đôi mắt cá gầy gò để thòi ra đôi gót chân trần nứt nẻ. Đi chung với Quyên là Hoa, là đôi bạn chí thân nên khi biết Quyên không có áo mới, Hoa cũng dùng lại chiếc áo cũ để bạn đỡ mủi lòng. Sẽ chẳng có gì phải nói bởi đâu chỉ hai người là không có áo mới, cả trường này còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng với cái lớp có biệt danh là “COCC” này thì cái gì mà không thành chuyện, nhỏ thì túm tụm nhau thủ thỉ thầm thì, lớn thì môi trề, mắt nguýt. Hoa và Quyên luôn là đề tài nóng bỏng để họ săm soi, bàn tán. Đôi khi họ cũng vờ thân thiết nhưng rõ bưng là bằng mặt mà chẳng bằng lòng bởi Hoa và Quyên tháng nào cũng là học sinh giỏi. Một cái gai quá khó để cho người ta muốn nắm, muốn cầm.

Học xơ xác cả đầu ra thế, sao mà không giỏi - Một tóc dài phân tích.

Sao mày không học? - Một tóc dài khác ngờ vực.

Để cho mày chơi hết à!

Ngụy biện, chẳng phải là bộ óc tụi mình bé tẹo mà lại chứa quá nhiều bơ, sữa, thịt thà.

Hic, khó cưỡng nổi mày ơi.

Nhịn bớt đi kẻo thành cái xe hủ lô bây giờ.

Tao mà nhịn được thì cái bao tử cũng biểu tình.

Ráng đi. Chung tay mua cho con Quyên cái áo mới.

Mày từ bi từ bao giờ thế. Rởm.

Đúng đấy, không rởm đâu – Anh bí thư đoàn đi ngang qua nghe chuyện.

Anh không lên lớp với ai bao giờ nhưng không thể không phân trần phải, trái. Tình yêu đâu phải đợi người ta cho mới có nếu không tự mình chăm chút, nâng niu. Tình bạn cũng đâu phải đợi người ta xin mới đưa mà phải tự mình vun vén, kết nối. Như anh cũng vậy, cũng muốn học cho giỏi lắm chứ nhưng không thể bởi anh còn phải phụ mẹ già chăm bón vườn rau. Cái khó nó bó cái khôn. Còn áo anh mặc đây này, cũng là áo cũ đấy. Áo cũ nhưng lòng rất mới. Anh cười. Anh tính đợt sinh hoạt tới sẽ mở rộng ra toàn khối để triển khai về cái chủ đề xưa như trái đất nhưng luôn hợp điệu khi mỗi độ tựu trường là “lá lành đùm lá rách” cho mọi người tham gia. Anh muốn cái lớp mười hai lắm tật nhiều tài này sẽ là đầu tàu giúp anh dễ dàng hơn trong cuộc vận động. Anh e dè:

Các bạn nghĩ sao?

Thì phải có người hô thì tụi này mới ủng chứ.

Đợi thế thì đâu còn hay ho gì, mình muốn các bạn là người mở đường.

Các tóc dài còn chưa hết phân vân:

Mày làm được đấy, uy tín to mà - Một tóc dài khều bạn.

Uy cái con khỉ, tao lúc nào cũng là người khóa sổ cho lớp.

Mày không chịu thì tao làm, góp ngay một bữa ăn sáng liền đi.

Cả bọn lao nhao hưởng ứng. Anh bí thư đoàn cười xinh như hoa loa kèn.

Cùng lớp học này có vài đứa chung xóm với Hoa, tụi nó biết nhà Hoa thuộc loại khá giả lẽ nào mà năm học mới không may nổi một chiếc áo dài.

Mẹ nó keo lắm mày ơi - Một tóc dài phát kiến.

Sao mày biết?

Tai vách mạch rừng!

Đoán hay mò?

Tao thấy bả buôn bán chưa bao giờ bớt cho ai một xu.

Hẳn nhiên rồi bởi làm gì có tiền xu mà bớt.

Mày chỉ giỏi nhảy vô họng người ta.

Vậy con Hoa mặc áo cũ là sao? - Một tóc dài khác, vặn vẹo.

Tao không tin là trên đời này có bà mẹ như thế, để tao lựa lời hỏi nó.

Nếu đúng thì mày chịu gì.

Một chầu kem Ý.

Quéo.

Quéo.

Sau khi bàn bạc là tan trường, anh bí thư đoàn phải sóng bước cùng Quyên và giữ chân cô ấy để các tóc dài khác chăm chút cái Hoa cẩn thận. Vì là bạn chung lớp, chung trường và tình chòm xóm nên một tóc dài không khó để bắt chuyện với Hoa:

Ngày khai giảng năm học mới là ngày quan trọng nhất sao bà mặc cái áo cũ rích thế này.

Có sao đâu, còn tốt mà.

Hỏn tới háng thế kia mà tốt gì.

Mốt xưa đấy cu cậu. Mình thấy cũng đẹp và hay hay.

Hay với bà thì có. Hỏi thiệt nghe, nhà bà mà không sắm nổi một cái áo mới ư?

Hơi chạm tự ái nhưng Hoa kịp dằn lòng:

Bà hỏi thiệt thì tui cũng nói thiệt, nhưng bà phải hứa là không nói lại chuyện này cho ai nghe.

Ừa.

Có chứ sao không có. Đẹp nữa là khác, nhưng tui không mặc vì con Quyên không có áo mới.

Tri kỷ đến thế thật ư?

Bà nghĩ đi, lớp mình nhà ai cũng khá giả chỉ có mình nó là nghèo. Tui chơi thân với nó từ nhỏ sao không biết tánh nó, nó chẳng thèm của ai bao giờ đâu, bằng chứng là tui tặng nó xấp vải để may áo mới nhưng nó kiên quyết không nhận nên tui đành cất lại. Bà không tin thì tới nhà tui khắc biết.

Thì ra thế. Bà cho tui nói chuyện này với anh bí thư đoàn nghe?

Hoa lưỡng lự chốc lát rồi cũng gật đầu.

Khi tách được anh bí thư đoàn để về với bạn, mặt Quyên đỏ bừng. Hoa nghi nghi:

Chà, khăng khít nhau thế.

Bậy a, ảnh hỏi về bà không hà.

Hỏi gì?

Bà có người yêu chưa?

Xạo, nói thật giùm đi.

Thật mà.

Lúc này thì Hoa lại đỏ mặt. Hoa biết là bạn nói dối nhưng lòng lại lâng lâng.

Chiều thu thật đẹp, những áng mây xa êm ả lượn lờ. Gió lẩn quẩn bên chân, bên tóc dịu dàng đến tưởng chừng như ánh mắt đắm đuối của người đang yêu. Hàng cây bên đường tịch lặng trả lại sắc xanh sáng cho ngày, một vài chiếc lá rơi rơi nhẹ đến nỗi không đánh động được cảm thức của đám học trò. Chúng vẫn huyên thuyên những điều xa xôi. Để rồi khi nghe một tóc dài thuật lại chuyện của Hoa và Quyên thì tất cả cảm động đến trào nước mắt. Anh bí thư đoàn như không còn kiên nhẫn:

Thu này, bạn là người dẫn dắt cánh nữ của lớp, đúng không? Bạn sẽ làm gì khi nghe câu chuyện cảm động kia đang hiện hữu trong lớp của mình?

Ngoài việc anh hay cô giáo chủ nhiệm trao vải áo cho bạn ấy thì tụi này có kế hoạch là một ngày mặc áo mới và một ngày mặc áo cũ.

Để làm gì thế – Anh bí thư đoàn nhún vai.

Tự anh hiểu, nhưng ít nhất việc làm ấy cũng thể hiện được tính tiết kiệm, không phung phí khi mà chung quanh ta còn có bao người còn vất vả, gian lao. Đó cũng là điều mà nhà trường đang bắt buộc chúng ta phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch”. Tấm gương đó không là học, học nữa, học mãi; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng vì dân, vì nước thì là gì.

Hay, quá hay. Tôi hoan nghênh ý kiến này – Anh bí thư đoàn phấn khích.

Thế là từ đó người ta thấy lớp có biệt danh “12 COCC” đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Thứ hai mặc đồ mới, thứ ba mặc đồ cũ, cứ thế luân phiên.

Tự làm cũ mình nhưng họ không cũ, ngược lại họ rất mới, mới không ngờ. Cái tên “lớp 12 COCC” do học sinh trường này mỉa mai phong tặng đã dần phai trong tâm tưởng họ. Bằng chứng là các lớp đàn em cũng đang rục rịch thực hiện cái hay này của các liền chị liền anh. Thầy hiệu trưởng nghe chuyện cũng xúc động dâng trào.

Cái đuôi của lớp là hai người bạn với áo dài hon hỏn, ống quần cao cao đã không còn nữa, họ đã hòa vào dòng chảy yêu thương của bao người. Ai bảo học trò không biết đùm bọc nhau. Suy ngẫm lại đi khi điều ấy đâu quá xa vời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast