Đôi mắt của anh bỗng dưng không nhìn thẳng được, bắt đầu từ triệu chứng nhức mỏi, buồn ngủ nhưng không thể khép nổi hai mí lại. Anh tìm đến phòng khám chuyên khoa mắt uy tín, ông bác sĩ thăm khám kỹ càng, cuối cùng lạnh lùng kết luận:

Mắt lác

Đôi mắt của anh bỗng dưng không nhìn thẳng được, bắt đầu từ triệu chứng nhức mỏi, buồn ngủ nhưng không thể khép nổi hai mí lại. Anh tìm đến phòng khám chuyên khoa mắt uy tín, ông bác sĩ thăm khám kỹ càng, cuối cùng lạnh lùng kết luận:

- Anh bị lác!

Anh choáng váng, thậm chí sốc nặng, có nhầm lẫn gì ở đây chăng. Anh gõ cửa một phòng khám khác với hi vọng chỉ là đau mắt thường.

Cô y tá hỏi triệu chứng của mắt kéo dài đã bao lâu, anh miễn cưỡng trả lời “cách đây một tuần”. Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô y tá đang cắm cúi ghi sổ, cổ áo blouse hơi trễ thấp thoáng vòng một với làn da trắng trẻo, mịn màng. Anh tặc lưỡi, nói một mình: “Non tay thế làm sao chẩn đoán được bệnh”, thế nên anh sinh lòng trêu ghẹo.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Những chữ C nhỏ dần, chồng chéo, không thể xác định được hướng quay của chúng về đâu, mắt anh hoa lên và bắt đầu loạn cảm giác. “Chữ này quay về hướng nào?” - cô y tá hỏi. Anh trả lời thật lớn: “Bên trái, có một nốt ruồi đỏ bên trái”, cô y tá hoảng hốt kéo cổ áo blouse trắng cao lên che mất chỗ có nốt ruồi đỏ. “Đúng là tôi không nhìn thấy chữ C, chỉ nhìn thấy một nốt ruồi màu đỏ...” - anh nheo mắt thanh minh.

Cô y tá dằn mạnh phiếu khám xuống bàn: “Anh bị lác!”.

Anh được bác sĩ đề ra một phác đồ điều trị, nhờ đó đôi mắt dễ chịu được một thời gian ngắn, nhưng những ngày sau đó trở nên tồi tệ hơn, như có nhiều gai nhọn đâm thẳng qua lớp màng bọc bên ngoài nhãn cầu, lần này thì hai đồng tử không chịu nhìn thẳng nữa mà nhất thiết phải nghiêng hẳn sang bên trái. Đôi mắt là cả một khoảng trời, vậy mà anh không còn đủ tự tin để nhìn bầu trời đang bày ra ngay trước mặt nữa.

Tin sếp bị lác nhanh chóng lan truyền khắp cơ quan. Vợ anh cuống quýt, chạy đôn chạy đáo, tích cực cùng chồng đến phòng khám mắt uy tín, thậm chí có thể sẽ đưa anh ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng các bác sĩ chuyên khoa khuyên anh nên cố gắng tìm ra nguyên nhân chính khiến mắt đang từ bình thường thành ra lác, như vậy có thể sẽ trị được tận gốc chứng bệnh này, không nhất thiết phải phẫu thuật.

Thả người nặng trịch xuống ghế, anh lục tung mớ ký ức hỗn độn và xâu chuỗi chúng lại để tìm ra nguyên nhân chính của chứng bệnh. Bỗng anh giật bắn mình, chính là Y, người đang cúi mặt vào bàn phím laptop, kỳ cạch cả buổi chiều chưa xong một tờ công văn, thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm về phía sếp rồi lại cắm cúi gõ lạch cạch.

Y đến đây ba tháng trước, mái tóc buông lơi bồng bềnh xuống đôi vai trần bởi chiếc áo sơmi sát nách, nụ cười quyến rũ và đôi mắt hút hồn ấy lượn lờ mãi trên vỏ của bộ hồ sơ xin việc khiến tim anh không khỏi chộn rộn. Y được sắp xếp một bàn làm việc ngay trong phòng của sếp, đối diện nhưng hơi chếch về phía bên trái.

Cô thư ký gợi cảm của anh gõ bàn phím bằng hai ngón trỏ, không thể tự thảo được công văn, không nhớ bấm lệnh in văn bản, không thạo phím photo trên máy... Thế nên mọi công việc thuộc về Y anh đành tự nguyện giải quyết, không một lời oán thán, chỉ cần Y ngồi đó như một đóa hoa trang hoàng cho văn phòng để anh chiêm ngưỡng, ngắm nghía, tạo thêm động lực làm việc. Cho đến khi anh tá hỏa với tờ bệnh án “mắt lác”.

Dường như sếp đang bỏ quên mình, Y dời bàn phím đến bên cạnh. Mặc dù rất khó chịu và nghiêng người né tránh nhưng nụ hôn của Y vẫn chạm được vào thái dương anh, đôi môi ngọt dịu, ánh mắt nồng nàn.

- Anh yêu, hai tuần rồi mình chưa đi chơi đâu cả.

- Được rồi em... Anh đang rất mệt mỏi, còn cả núi công việc chưa giải quyết, lại cả...

Anh muốn nói đến đôi mắt nhưng lại ngập ngừng, khẽ nâng bàn tay trắng nõn của Y lên hôn nhẹ.

- Được rồi, anh đưa em đi...

Những ngày sau đó chứng lác mắt của anh càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng là hôm ấy từ trong văn phòng đi ra, anh không nhìn nghiêng nên đã đâm sầm vào bức tường, loạng choạng bước quay lại thì va vào lan can, rồi không làm chủ nổi bản thân nữa, anh lăn mấy vòng qua các bậc cầu thang xuống phía dưới, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Một tháng sau sức khỏe đã khá, anh bắt đầu trở lại làm việc. Nhận chiếc cặp từ tay vợ, anh khẽ mỉm cười với ý nghĩ vô cùng biết ơn chị đã chăm sóc anh chu đáo để mau được trở lại với công việc. Một điều vui thầm kín trong anh nữa là đã tìm ra được nguyên nhân của chứng lác mắt, “phải chữa trị ngay thôi, việc đầu tiên mình sẽ dời đóa hoa từ bên trái sang bên phải”.

Y đã nộp đơn xin nghỉ việc không lý do.

Anh ngồi bần thần trên ghế, hít thở thật sâu và bắt đầu bài tập nhìn thẳng, cố gắng nhưng không ngăn được tật của đôi mắt chỉ nhìn được hướng bên trái. Phía ấy một gã đàn ông đã thế vào chỗ làm việc của Y, mớ tóc bù xù, cặp kính cận dày cộp che khuất nửa khuôn mặt, một viên sạn lớn ném trúng đôi mắt còn đang thương tổn khiến nó tối sầm lại.

Truyện ngắn 1.025 chữ của LÝ A KIỀU

Theo tuoitre.vn


namthanh
Theo tuoitre.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]