Mẹ nắm tay con được không? Mẹ đã xin phép rồi đấy nhé!
Mẹ nắm tay con được không?
Mẹ nắm tay con được không? Mẹ đã xin phép rồi đấy nhé! Bàn tay con nhỏ nhắn nhưng có thể vuột ra khỏi tay mẹ Khi con muốn rời đi. Mẹ nắm tay con được không? Vì mẹ sợ bậc tam cấp lên bệnh viện làm chân con không vững Vì mẹ sợ con loay hoay hấp tấp nên dúi dùi té ngã Vì nhỡ đâu mẹ không đỡ kịp khi con rơi. Mẹ nắm tay con được không? Chàng trai hai tuổi không muốn để tay vào tay mẹ Chàng trai hai tuổi muốn tự mình đi và tự tin không té Nhưng mẹ làm sao biết được con sẽ ngã khi nào? Mẹ nắm tay con được không? Mẹ đã lịch sự xin phép rồi đấy nhé! Mẹ sẽ giữ chặt bàn tay anh trong tay mẹ Khi nào lớn hẳn rồi, hãy buông tay mẹ, nha anh!
Gửi cô gái lên mười
Con gái mẹ nay đã lên mười Đã biết nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Hôm qua con nói: ước gì mình có nhà - căn nhà có hồ bơi cổng trắng Mẹ cười mà lòng ít nhiều cay đắng. Làm sao để nói cho con biết Bình an là dáng con ngồi đàn, là khung tranh con vẽ ánh nắng lấp lánh Dù đó là khi con ngồi vẽ ngay ngắn Hay con bò ra nền nhà mẹ mới lau xong Làm sao để nói cho con hiểu Bình an là buổi chiều đuổi theo con lòng vòng Mẹ chạy theo con, kiểu chạy của ba mươi năm trước. Hay lúc mẹ gào lên ước gì tôi được rót cho ly nước Thì có một cô gái nhỏ lặng lẽ bưng vô. Bình an là lúc mẹ ngồi giữa xô bồ Một đám người vỗ tay, một đám người vỗ ngực. Mẹ lại nhớ về tiếng con cười khanh khách Nhớ cách con dạy em nghe lời răm rắp Nhớ dáng con múa - nhớ gương mặt con bừng sáng khi hát ca khúc con viết tặng mẹ con. Mấy lời mẹ dặn, với con, trước trăng tròn Miệng đừng quá bén để cắt đau người khác Tay đừng quá nhanh để rớt đi nốt nhạc Chân đừng quá chậm để lạc hậu, thụt lùi Và cũng đừng cố công chứng tỏ trước mọi người Rằng con đúng - hay sai như họ nghĩ Đừng bao giờ tốn công hoài phí Cố gắng hết mình để được ai đó tin - yêu Hạy cứ sống như con muốn - làm mọi điều Mà con cho là đúng. Hãy để sự bao dung như làn nước thơm chảy vào vùng trũng Rồi lan tỏa hương đi. Mai mốt, khi mẹ tóc bạc, da đồi mồi Mẹ sẽ viết cho con một bài viết khác về mất mát. Đã khiến cho con người mạnh mẽ và khôn lớn biết bao nhiêu... Và hãy ước mơ giùm mẹ duy nhất một điều: Mỗi ngày con sống là một ngày đáng giá. Và mẹ hứa dù mảnh đất hôm nay có cằn khô sỏi đá Ngày mai chắc chắn sẽ nở hoa!