Một đêm rất vắng

(Baohatinh.vn) - Con đường ngoằn ngoèo nằm giữa hai bờ mương nước dẫn vào làng An trông xa như một con rắn trắng khổng lồ đầu nhô lên chỏm đồi cao ngút ngàn hương bưởi, hương chanh đang vào độ chớm xuân. Mưa bay rắc rắc. Trên những nụ hoa bưởi còn đọng những hạt nước lấp lánh. Thụy đang ngồi đan len trên bậc cửa, chốc chốc nhìn ra ngoài trời đang dần về tối.

Bóng tối đang loang ra thật nhanh trên cây bưởi trước nhà. Mạ đang nấu ăn dưới bếp, khói bay vương vấn cả tóc làm mạ dụi mắt liên tục. Cây rơm đã bị rút gần hết trơ lại một chiếc cọc gầy guộc. Bao nhiêu năm trôi qua, Thụy cũng không nhớ nữa. Ngày trước anh cũng thích ngồi bên bếp lửa hồng thơm mùi lúa mới cùng với Thụy vùi củ sắn trong bếp than đầy tàn lửa bay liu riu... Anh khẽ gỡ những bụi rơm trên tóc Thụy và thổi phù cho đến khi Thụy phát cáu.

Thụy nhìn ra trước sân nhà. Đêm nhuốm sâu hơn màu tóc của Thụy. Mạ bưng từ trong nhà ra một rổ khoai luộc bốc khói rồi ngồi sát bên Thụy giận dỗi:

- Mạ xin cô, cô đừng ngóng hoài ra ngõ thế nữa, mạ rối lòng lắm...

- Mạ! - Thụy ngừng tay đan, cuộn len nép một bên góc giỏ, cô nói vào thinh không - anh ấy nhất định sẽ về!

Mạ không nói thêm gì, cũng không nhìn Thụy, lặng lẽ giấu nước mắt vào gấu áo, đi vào thắp hương lên bàn thờ ba, lòng buồn như một chuỗi kinh dài và tiếng mõ cốc cốc trong đêm văng vẳng.

Mạ ít khi nhắc tới ba nhưng Thụy biết, mạ không đêm nào được ngủ ngon giấc. Theo thói quen từ xưa, mạ thường hay giật mình. Thỉnh thoảng ngồi bắt trứng tóc cho mạ, Thụy thường nghe mạ hoài niệm về ba. Mạ không biết đích xác ngày ba hy sinh là ngày nào nên đành lấy ngày mạ về ở cùng nội làm ngày giỗ. Thụy không biết mặt ba, nhưng qua những câu chuyện mạ kể, Thụy thấy ấm lòng. Đời người như một dòng sông chứa bao nhiêu thăng trầm mà kỷ niệm là những con sóng bạc màu vẩy cá cứ cuộn lên rồi trải dài ra mênh mông vỗ nhẹ vào vệ cỏ bên bờ sông đầy ắp. Kí ức cứ thế ùa về như những cơn gió nồm nam vào những đêm đầy trăng...

*

Đêm. Làng An yên lặng không một cơn gió. Cây cau thẳng im soi bóng mình bên chiếc đèn hoa kì treo trên mái hiên, bóng đổ dài đen cả một dọc cát trắng. Hoa xương rồng trong đêm thơm ngào ngạt. Mạ hồi còn con gái đang ngồi trước sân xay đậu vỡ, chốc chốc nhìn ra ngoài con ngõ hai bên trồng toàn cây mạn hảo sâu hun hút. Lòng mạ thấp thỏm không yên. Chiếc cối đá xoay lạo xạo từ đêm này sang đêm khác. Đó là cái cớ, mạ thắp lửa để đón ba về. Những lúc ấy, bà nội thường trách móc:

- Thôi đi con, thằng Thủy nỏ về mô, đạn bắn dữ thế nó về răng được.

Mạ không nói không rằng thu dọn đồ đạc, nhón chân vặn nhỏ bấc đèn, ánh sáng đột nhiên thu lại, bóng cau chìm vào mảng tối. Mạ cô đơn, mạ cứ ngồi bó gối như thế cho đến khi trời mờ sáng kéo từng vệt mây hồng hồng mà ý nghĩ về ba rõ mồn một. Mạ nhớ, ngày ba đi, chiếc ba lô nặng trĩu nỗi lòng của mạ, những trang nhật kí, những bức thư viết vội và cả chiếc cúc áo rơi ra khi ba vụng về tìm mạ trong đống rơm vừa mới tuốt. Mùa vàng bội thu, lúc lỉu những bông lúa chín mẩy nằm rạp xuống vệ cỏ và gió gọi nhau trong những đêm trăng trên bờ đê.

Ba đi rồi, thanh niên trong làng cũng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà đi hết. Làng buồn tênh. Những cây chuối bị đạn chém ngang thân vụt lên những ngọn lá mới xanh nõn, hố bom trở thành vũng nước mênh mông, thi thoảng xáo động bởi một đàn cá con đỏ đòng đang tha thẩn bơi theo khóm lục bình trôi nổi. Không còn những đêm trăng hẹn hò trên bờ đê nữa, các bà, các cô lo việc gia đình, tiếng chày giã gạo vang vang suốt đêm không nghỉ. Thụy còn nhớ như in, ngày nào nội cũng lấy rơm phủ một lớp vàng như tơ hồng che cho từng bông hoa mướp tránh máy bay của địch. Tóc nội ngả màu nắng. Cái bóng đổ còng giữa trời trưa tháng tám thân thương đến lạ.

... Làng nằm giữa ngã ba sông. Nhìn từ xa trông như một chiếc ủng của người khổng lồ bỏ quên từ thời khai hoang mở đất. Nhà Thụy nằm ở mũi của chiếc ủng, nơi phần mũi đất nhô ra nằm ngay sát bên sông. Mạ ngày xưa vẫn thường ra xõa tóc gội đầu bên bến sông, tóc mạ dày phủ cả mặt nước sóng sánh.

Người làng kể lại rằng, họ thường thấy nội hay ngồi thở dài trước dòng sông những khi nước xuống. Dòng sông những ngày ấy nước cạn và trong đến tận đáy. Nội không thích dòng sông những lúc như thế, trông nó yểu yểu và cô đơn. Nội càng không thích sự cô đơn, nội thương mạ mà buồn. Giá như khi đón mạ về ở cùng mà nội có miếng trầu mời bà con hàng xóm thì đã đỡ. Đằng này, chiến tranh, ông bà ngoại Thụy chết cả trong một trận càn của lính bảo an khi mạ đang làm thuê cho nhà giàu ở làng bên không về kịp, đến khi mạ về thì không còn gì nữa. Ba đưa mạ về ở tạm cùng bà nội rồi đi B từ bấy đến giờ. Tuy mạ chưa phải là dâu con trong nhà nhưng nội vẫn đối xử tốt với mạ cho đến khi mạ có mang Thụy.

Nội không nói gì, nằng nặc dựng một cái chòi ra ở riêng sát bờ sông. Mạ khóc. Mặc cho làng nước xì xào Thụy không phải là con của ba, mạ cứ im lặng cắn răng chịu đựng không hé một lời nào. Mạ không thể nói với nội rằng, chính trong một đêm mưa gió 20 năm về trước, ba đã đào ngũ về trốn ở sau vườn ở với mạ ba hôm và sinh ra Thụy. Mà có nói nội cũng không tin, đời nội chỉ có một mình ba. Ba can đảm và lì lợm nên ba không thể đào ngũ, ba là niềm tự hào của cả gia đình, của nội.

Mạ đã phải chịu đựng hết những đau đớn của một đời người, đã đánh đổi cả danh dự chỉ vì được ở cùng ba. Kỷ niệm đó đã theo mạ đi đến hết cuộc đời. Những lần nghe mạ kể, đêm nào Thụy cũng nằm mơ thấy ba. Ba dắt mạ đi khắp nơi, từ dòng sông trong veo trong những buổi trưa hè, nước trong đến nỗi mạ có thể nhìn thấy những con tôm càng búng giật lùi, hai con mắt lồi ra đen đen. Rồi mạ cười, mạ chạy dọc hai bên bờ sông, bổ nhào giữa đồng cải đang độ hoa vàng rực, cánh hoa mỏng tang và mềm, có vị hăng hăng, nồng nồng làm cay mắt. Mạ nhón tay bắt một cánh chuồn chuồn ớt đỏ thắm dí sát vào mũi ba mà cười khanh khách. Ba vận bộ bà ba màu nâu, quần xăn lên tận gấu, nhích từng bước một choài ra mặt nước để hái cho mạ một cành lục bình tim tím đang trôi... Lúc ấy, Thụy cười thật vui, thấy mình là con cá lia thia ngũ sắc, bơi hết lùm cỏ nước này đến lùm cỏ nước khác rồi hứng chí nhảy vọt lên khỏi mặt nước đớp lấy bong bóng của chính mình mà biến thành Ngọc Nữ... trong một đêm tháng ba, hoa xoan tím rắc trước vườn nhà. Ba đứng lặng nhìn mạ đang ngồi dệt vải khe khẽ hát một bài dân ca mà ba đã mang đi khắp chiến trường để rồi không bao giờ còn trở về được nữa.

Hai mạ con Thụy cứ sống thế. Mạ vin vào những ảo giác trong giấc mơ Thụy kể cho đến ngày nội mất. Trước lúc hấp hối, mạ mới khóc mà kể cho nội nghe tất cả. Nội ôm Thụy vào lòng gật đầu rồi nhắm mắt. Nội ra đi nhẹ như không. Nhà buồn hơn, dòng sông cũng buồn hơn, con cá lia thia của Thụy cũng buồn không còn búng nước nữa. Thụy nhìn xuống bàn chân đang teo dần của mình mà mừng. Nó - nỗi đau đớn nhất của đời Thụy lại là minh chứng hùng hồn nhất cho lần trở về của ba ngày ấy.

Lâu lắm rồi Thụy không ra dòng sông. Từ khi có cầu, người ta ít qua lại bằng đò, khúc sông đột nhiên vắng vẻ. Ngã ba sông chỉ còn mình mạ và Thụy thường ra ngồi giặt áo trên chiếc cầu gỗ. Mặt nước xấp xõa những lá tre bay và những cây mưng hoa đỏ đến nhức lòng vẫn rụng trên mặt sông như những thảm nhung đỏ. Lúc ấy Thụy buồn, cô không còn với tay, choãi chân vớt chúng như xưa được nữa. Chân Thụy đột nhiên nhói đau và teo dần. Thụy như cây gỗ mục đã bắt đầu rệu rã. Mọt đã gặm nhấm thân thể Thụy. Đầu óc đột nhiên hoảng loạn, Thụy trườn xuống dòng sông...

*

Được người ấy cứu, Thụy đã là hàm ơn lắm rồi, nhưng được thắp lên hi vọng Thụy lại không ngờ tới. Ngày anh cầu hôn cô cũng là ngày Thụy thấy mình mang nợ với anh. Thụy không thể đem lại bất hạnh cho người đàn ông mà mình yêu nhất. Thụy càng không thể nói được với anh rằng, Thụy không thể có con được. Chất độc màu da cam đã in sâu, ngấm vào trong máu Thụy, ăn sâu vào xương cốt Thụy đến mục ruỗng rồi. Đêm đêm, Thụy nghe thấy trong cơ thể mình ngày một khác đi, không theo ý muốn của mình nữa. Đôi tay cầm kim đan cũng lơi lỏng phần nhiều. Thụy khước từ anh, khước từ anh mà thấy mình như con cá lia thia mắc cạn, vẫy vùng trong đám bùn nhão nhoét, cả người Thụy là bùn đen, những chiếc vẩy bắt đầu bung ra và thân thể ngấm bùn ứa máu. Thụy nghẹt thở, chiếc mang ắp những bùn rồi không còn cựa quậy được nữa. Mạ khóc. Nước mắt mặn như nước muối xối vào vết loét của Thụy đang mưng mủ. Đau đớn nhưng sát trùng. Thụy vực dậy khi tia nắng cuối thu bắt đầu lịm tắt.

Đêm lạnh, tối thui. Dòng sông lấp lánh vẩy cá. Thụy nghe tiếng cá ăn đêm quẫy mạnh và cả tiếng gõ gộc gộc vào mạn thuyền của lão đánh cá ban ngày vẫn thường qua nhà Thụy. Mạ thở dài đánh thượt rồi đi vào nhà nằm. Thụy thôi không đan len nữa, cô xếp gọn nó vào giỏ rồi bó gối nhìn ra ngoài trời.

Một ngôi sao đang rơi!...

(Hội VHNT Hà Tĩnh)

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast