(Baohatinh.vn) - Không đỏ rực như hoa phượng vĩ, cây phượng trời nhẹ nhàng hơn trong sắc trắng xanh dịu nhẹ và hương thơm đằm sâu trên từng góc phố mà mỗi ai dừng chân cũng phải ngước nhìn. Hoa phượng trời như người bạn xưa cũ, lâu lâu mới được thấy một lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó là cả một trời thơ ấu đã qua như dội về rõ mồn một, tưởng có thể nắm bắt được.

Một góc phượng trời

Không đỏ rực như hoa phượng vĩ, cây phượng trời nhẹ nhàng hơn trong sắc trắng xanh dịu nhẹ và hương thơm đằm sâu trên từng góc phố mà mỗi ai dừng chân cũng phải ngước nhìn. Hoa phượng trời như người bạn xưa cũ, lâu lâu mới được thấy một lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó là cả một trời thơ ấu đã qua như dội về rõ mồn một, tưởng có thể nắm bắt được.

Bà nội không gọi nó là phượng trời mà gọi là cây măng goóc. Cây măng goóc là cứu tinh mỗi khi chúng tôi bị ngứa ngáy, sài lở. Chỉ cần một nắm lá nhỏ, cho vào nồi nước, đun sôi thật kỹ rồi để nguội. Bà gọi bọn trẻ lại, dùng khăn nhúng vào cái chậu nước lá đặc ngầu, đắng ngắt, màu nâu thẫm rồi lau lên người, lên những vết thương hở. Chỉ cần làm như thế ít lần, những vết ngứa dần khô, đóng vảy rồi mất hẳn.

Ảnh minh họa từ internet

Hôm cây măng goóc đầu phố bị chặt hạ, bà tôi buồn mất mấy ngày. Không phải bà nhớ thương màu hoa hoàng yến dịu dàng mỗi sáng, mùi hương nồng nàn của cây mỗi tối mà bà buồn vì sau này biết kiếm đâu ra thứ lá thuốc chữa ngứa ngáy, sài lở cho lũ trẻ con. Mỗi lần tôi ra phố, bà cứ dặn với theo, thấy cây măng goóc ở đâu thì về báo với bà để khi cần còn có chỗ mà lấy lá. Tôi ậm ừ rồi quên...

Lần hẹn hò đầu tiên trong đời, tôi đứng dưới gốc phượng trời thơm ngào ngạt. Mùi hương nồng nàn trong đêm như nói hộ chúng tôi những điều không thể nói bằng lời. Để sau này, khi chia tay nhau rồi, cả hai cũng không có gì để nói, chỉ mỗi cây phượng trời chứng nhân đứng đó, im lặng cùng đêm sâu. Sau này, thi thoảng, tôi vẫn dừng chân bên góc phố đó, tự nhiên thôi, hương phượng trời gợi nhắc trong tôi thật nhiều những điều xưa cũ.

Chiều nay, sau cơn mưa tháng 6, bắt gặp mùi hương đằm sâu của phượng trời, tôi thấy nhớ bà. Chúng tôi giờ đã lớn khôn, bà cũng không còn cần đến những lá phượng trời như xưa nữa, nhưng tôi biết, bà sẽ mỉm cười nhớ lại ngày tôi bé thơ khi nhìn thấy chùm hoa tôi mang về và chắc chắn, tôi cũng không quên việc phải chỉ cho bà biết về một góc phượng trời vẫn đứng ngay đầu phố.

Lâm Khôi


Lâm Khôi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]