Một ngày

Tôi đi bộ tới quán cà phê vườn Hoa Sứ, cách chỗ tôi ở không xa. Buổi sáng mát trời, chủ quán tưới đẫm nước các loại cây, hoa, dây leo, tưới cả bức tường đá rêu phủ nên càng mát hơn. Nhìn quanh, vài người còn đến cà phê sớm hơn tôi. Cậu trai bị điên thường đến quán xin thuốc hút đã ngồi sẵn ở đó.

Truyện ngắn

6 giờ 30...

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Nó rút điện thoại, loại đồ chơi của trẻ con, bấm bấm rồi áp tai, nói: “Tới gấp đi, tao đang ở Hoa Sứ nè”. “Gọi” xong nó đứng dậy đĩnh đạc lại chỗ tôi, tay với bao thuốc miệng nói: “Cho xin điếu thuốc”. Nó định kéo ghế ngồi đối diện. Tôi rút thêm điếu nữa đưa, phẩy tay chỉ nó về chỗ cũ mà ngồi. Nhìn nó áo bỏ trong quần, sạch sẽ, mặt mày tươi tỉnh, người lạ không ai biết nó điên.

8 giờ...

Tôi xuống chợ trời Tân Hiệp, giúp vợ đi chợ vì vợ đang mang bầu sắp sinh. Nắng đang lên nhanh gay gắt. Tôi dạo quanh hàng rau, hàng thịt, hàng cá. Mùi chợ xộc thẳng vào mũi. Bỗng nghe la: “Thằng điên tới kìa, thằng điên tới kìa”. Mọi người vội vàng đậy các món tôm, mực, cá lại. Chị bán mực vì lo cân mực cho tôi không kịp giấu rổ mực, thằng điên quơ cánh tay như que củi, hốt một nắm to, chạy đi. Trời đất quỷ thần ơi, chị bán mực la làng. Tôi thêm cho chị bán mực năm ngàn đồng, chị vui vẻ nói: “Nó ăn sống luôn à, khôn lắm, chỉ ăn sống tôm mực với cá cơm thôi, thứ người ta làm gỏi được”. Tôi ngó theo thằng điên mặc quần xà lỏn, áo thun xám, gầy ngẳng, đen thui. Nó vừa đi vừa ngửa cổ bỏ từng con mực sống vô miệng.

10 giờ...

Tôi chạy ra phố mua thùng bia 333 mang về quê ăn giỗ. Đến ngã tư Cây Phượng thấy một người nhỏ thó, mặc bộ đồ xanh két rộng thùng thình, đầu đội mũ kêpi, miệng ngậm còi thổi tuýt tuýt, biết ngay gã điên. Ngã tư đã có đèn tín hiệu giao thông, dòng xe tứ phía theo tín hiệu đèn, trật tự đi. Chẳng ai để ý gã điên tay chân vung rối rít, còi thổi liên hồi. Đèn bật xanh, tôi rồ xe nhích tới. Gã điên từ chỗ cột đèn nhảy phóc xuống lòng đường chặn mỗi mình xe tôi, lệnh: “Cho xem giấy tờ”. Tôi ngỡ ngàng chưa biết xử trí ra sao. May vừa có người chắc đã quen tình huống này, hét to: “Hết giờ làm việc rồi, về đi”. Gã điên tránh đầu xe ra, tôi cười, phất tay chào gã. Gã nói: “Xi du ờ gen nhé”.

12 giờ...

Ăn bụng giỗ no, rượu ngà ngà, tôi ra vườn sau nhà ông chú mắc võng vô hai cây mít gốc to bằng người ôm, định đánh giấc. Thấy trong đám trẻ con vây quanh cái nia đầy thức ăn, xen một ông già tóc râu bạc phếch. Ông già mặc bộ bà ba đen, ngồi chồm hổm và cơm, tranh gắp thức ăn với tụi nhóc. Tôi nói với thím Phít: “Sao không mời ông già lên nhà trên, ngồi cỗ cho đàng hoàng?”. Thím Phít bảo: “Ôi dào, ông Đỗ ăn giỗ cả làng ấy mà. Nhà ai có đám giỗ ngày nào, ông ghi sổ, tới ngày là ông đến ăn. Nghe đâu hồi xưa ông học tú tài gì đó, sau điên vì thất tình”. Ông già ăn xong, lại vò nước lấy gáo dừa múc nước uống một hơi. Ông vén lai áo chùi miệng rồi tới chỗ thím Phít, chắp tay trước ngực, người khom xuống, nói: “Cho ổng mấy cái bánh ít”. Các bạn có thấy lạ không? Ông già xin bánh ít cho mình, nhưng lại nói như là xin bánh ít cho một người nào đó.

15 giờ...

Tôi xin phép ông chú về. Ra khỏi làng ông chú một đoạn, từ phía ngược chiều một người mặc bộ đồ kaki xanh mực, đi bộ không dép, sàng từ lề đường bên này sang lề đường bên kia như người say rượu rồi nhảy cẫng lên tránh vũng nước mưa. Khi xe máy tôi đến gần, ông ta chặn lại vểnh bộ râu như rễ tre, mắt trợn trắng xác, hỏi: “Anh ở tầng mấy?”. Chắc hẳn một kẻ điên rồi, tôi ngập ngừng một chút rồi trả lời đại: “Dạ ở tầng hai”. Ông điên ưỡn ngực nói: “Tôi ở tầng ba” rồi sàng qua lề đường bên kia đi tiếp, miệng càm ràm: “Đường nhiều ổ gà quá!”. Chắc ông điên hình dung mình đang ở nhà lầu, mà tầng ba thì sang hơn tầng hai. Tôi ngoái đầu nhìn theo. Ông đi một đoạn rồi hét toáng lên: “Đường dồng xóc, đi chậm thôi, hư xe tao cho nghỉ việc bây giờ”.

18 giờ...

Phụ vợ nấu thức ăn xong, tôi dọn ra bàn. Thằng nhóc năm tuổi nhà tôi vừa đi học thêm về, la: “Ba ơi có tông xe”. Tôi ra đứng trước cửa nhà, ngó cánh trái con đường chạy ngang, thấy tụ một đám đông. Tôi tới kiễng chân dòm vô bên trong, ba cậu thanh niên nằm sóng soài cùng hai chiếc xe máy móp méo, mũ bảo hiểm nhỏ như niêu cơm văng mỗi nơi mỗi cái. Nghe người ta bàn tán lao xao: “Bọn thanh niên bây giờ chạy ẩu ghê lắm. Thằng áo sọc ra máu lỗ tai, lỗ mũi chắc chết. Thằng áo đỏ nhẹ hơn, nó ngồi dậy được. Thằng tóc nhuộm nứt toác đầu, có sống chắc cũng điên”. Tôi rùng mình, lại thêm một người điên. Tôi đi về nhà, sợ xe vọt từ lòng đường lên tông, tôi nép sát vỉa hè.

21 giờ 30...

Tôi lên giường ngủ, nằm chung với thằng con trai, mắt chong chong ngó lên trần nhà. Ngày mai là đầu tuần, cầu mong gặp được nhà văn, nhà báo, học giả, bác sĩ, giáo sư... để bù lại hôm nay. Nếu không, điên mất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast