Mùa cơm mới

(Baohatinh.vn) - Trong cơn gió đầu thu thoảng qua mùi cơm mới sớm mai..., tôi lấy hơi hít căng lồng ngực để cố giữ lại mùi thơm thơm, là lạ mà thân quen này...

Một buổi sáng sớm thanh bình, trong trẻo - điều hiếm có ở cuộc sống thị thành, tôi chợt nhớ, bây giờ đang là mùa gặt, mùa cơm mới. Tôi nhận ra bao lâu không ngửi thấy mùi cơm mới rất đỗi thân thương này, bao lâu rồi không được ăn sáng cùng mẹ, cùng cha trong gian bếp nhỏ. Bữa sáng giản dị chỉ với cơm nóng, cà pháo thôi, sao cũng ấm lòng và đầy đủ hơn bao giờ hết...

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Gia đình tôi, bố mẹ là những người nông dân, quanh năm vất vả với ruộng đồng, nương bãi. Những buổi mai dậy sớm, thổi cơm cho cả nhà kịp đi làm đồng là công việc của mẹ và chị gái tôi… Cha, anh trai và tôi chỉ khi mùi cơm mới thơm phức xông lên tận mũi, mới thực sự tỉnh giấc. Lúc đó, cả nhà 6 người quây quần bên gian bếp chật hẹp… Mâm cơm chỉ có cà pháo muối trường hoặc cá khô, lạc rang tẩm nước mắm. Hôm nào có cải thiện thì cũng chỉ vài quả trứng bác mặn… Mùa mưa bão có khi chỉ là cơm nóng và tóp mỡ, bột canh…

Ngày ấy, những năm 90 của thế kỷ trước, nào có được đủ đầy mà sắm nồi cơm điện như bây giờ. Nồi gang, bếp than củi thôi, nhưng mẹ và chị luôn đảm bảo cho gia đình những nồi cơm vừa chín tới, trắng phau và thơm lừng… Và bữa cơm nào, các thành viên trong gia đình cũng ăn ngon lành và chén no đẫy để còn kịp giờ ra đồng… Chỉ cần cơm lúc nào cũng nóng…

Dư vị ngọt ngào của cơm trắng vẫn còn đọng mãi trong kí ức của những đứa ưa hoài niệm như tôi… Ăn cơm với cà pháo, tôi cảm thấy thơm, ngọt nhất. Vị ngọt của cơm lúc nhai đi, nhai lại cứ đọng mãi, ăn không biết no. Tôi cảm nhận được sự vất vả, cực nhọc của những người nông dân qua vị thơm của rơm vàng, rạ mới, những giọt mồ hôi mặn chát của cha, của mẹ… Những lần ăn uống vội vã để tranh thủ trước khi nắng hè kịp gắt…

Cha mẹ tôi, giờ đã ở tuổi lục tuần, con cái đi làm ăn xa, có thêm thu nhập cùng nhau phụng dưỡng nên gánh nặng nhà nông không còn nhiều như trước. Giờ cũng không phải vội vã, tất bật nương bãi nữa, nhưng mẹ tôi vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm để thổi cơm mỗi sáng. Đó như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ để mỗi lần về thăm, lòng tôi lại không còn muốn quay lại thành phố. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tấp nập của phố thị bon chen, tôi chỉ muốn được ngủ nướng để mùi cơm mới của mẹ đánh thức như thuở ấu thơ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast