Mùa dâu tằm chín

Lâu lắm rồi tôi mới được trở lại căn nhà nhỏ của ông bà nội, nơi có khu vườn gắn liền với tuổi thơ của anh chị em tôi. Khu vườn ấy nào lao xao những mùa cây trái, nhưng phải giữa tiết trời tháng tư bắt đầu oi ả như thế này, tôi mới chợt thấy quanh quất đâu đây cảm giác như gặp lại mùa dâu tằm chín. Và, tôi không nguôi nhớ về khoảng trời tuổi thơ rực màu tím đỏ...

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Thuở ấy, trong làng nhà nào cũng trồng một đến hai cây dâu tằm. Vì ngoài công dụng làm thuốc nam, theo quan niệm tâm linh, cây dâu tằm còn được coi là cây kị tà, đuổi ma quỷ… Nhưng lũ trẻ con chúng tôi nào có cần biết, cứ lẽo đẽo rồng rắn theo đuôi nhau đi hái dâu. Cứ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, khi trời đất bắt đầu chuyển mùa oi oi ả ả, là khi những cây dâu tằm bắt đầu đơm hoa kết trái. Từng chùm nặng trĩu ngả xuống như mời gọi: “Hãy hái tôi đi trước khi tôi chín quá”. Nhưng có khi, những quả dâu tằm chưa kịp chín, chỉ mới kịp ửng hồng thì đã bị lũ trẻ vặt hết. Mà cũng thật lạ, lá dâu làm thức ăn cho tằm thì đã đành, thì đây những quả dâu chín thẫm, mềm mại, mũm mĩm trông cũng như những con tằm no bụng vậy! Và cứ như thế, khắp làng quê bé nhỏ, nhà nào cũng rực lên một màu tím đỏ ấm áp.

Trước vườn nhà nội tôi cũng trồng 2 cây dâu tằm, cây nào cũng trĩu quả. Cứ đến mùa là mấy anh chị em tôi lại thi nhau ra hái vào cho nội chế biến mứt dâu. Những quả dâu tằm bé bé mập mập nằm yên trong rổ nhưng qua bàn tay của nội lại trở thành một món ăn hấp dẫn và cuốn hút lạ thường. Trước khi bắt đầu làm những mẻ mứt dâu thơm ngon, nội thường đưa dâu đi rửa sạch, để ráo nước sau đó trộn đường ủ vài tiếng đồng hồ rồi mới đặt lên bếp đun nhỏ lửa. Đôi tay già nua của nội đã chai sạn vì những năm tháng vất vả nuôi ba tôi cùng các cô trưởng thành, giờ đây lại trở nên khéo léo và nhanh nhẹn lạ kì. Mứt dâu nội làm bám một lớp đường phía ngoài, khi ăn có cảm giác mát dịu, vị ngon ngọt, the the, hương thơm đậm đà. Nội làm mứt để thưởng cho anh chị em tôi sau mỗi lần được điểm cao. Không chỉ có mứt dâu, nội còn làm siro cho lũ cháu thưởng thức vào mỗi buổi trưa hè nóng bức. Sau khi ngâm đường và nấu chừng một tiếng đồng hồ là ra nước màu đỏ sền sệt, tỏa mùi thơm. Nội lại khéo léo chắt bỏ xác dâu, chắt nước siro cho vào lọ dùng dần. Những buổi trưa oi ả, trên tay cầm một li siro dâu đá, vị chua chua, ngọt ngọt thì bao cái nóng bức ngày hè cũng bị xua tan. Cùng với được nhấm nháp những quả dâu đã ngâm bị queo quắt lại, có vị dai dai, nồng nồng men thì lũ trẻ chúng tôi như được lạc vào thiên đường mát lạnh vậy! Và đó cũng giống như tình cảm yêu thương con cháu của nội, ngọt ngào và sâu sắc như hương vị của trái dâu tằm.

Và mùi vị ấy vẫn theo tôi cho tới tận bây giờ. Nhắm mắt lại cứ tưởng như đang ngồi trên nền gạch cũ với giàn dây leo rung rinh gió thổi, một bên là mẻ mứt thơm lừng... Giật mình ngẫm lại, bây giờ đủ thứ hoa quả bán đầy trên phố, lũ trẻ con cũng chẳng đoái hoài gì đến cây dâu tằm khẳng khiu mọc khuất sau hiên nhà nữa. Rồi những gánh hàng rong chở đầy quả dâu tằm đi bán cũng thưa dần, thưa dần…Thảng hoặc, trên phố mới xuất hiện đôi người bán dâu. Những chuyến về quê nội của chúng tôi cũng thưa dần theo năm tháng và những mùa quả thơm dân dã giờ nằm gọn trong miền kí ức xa xôi…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast