Mùa mưa chưa qua

Đang thử nội y trong phòng thử đồ bé xíu xiu như chiếc hộp cao nhồng, Hạ chợt giật mình nghe tiếng giọng mềm như tơ, sẽ sàng bên ngoài. Giọng rất quen.

Mùa mưa chưa qua ảnh 1
Nhà văn Võ Thu Hương

- Anh, em mặc vừa vặn cả hai cái này. Nhưng em thích màu cam hơn màu tím, lấy màu cam đi anh hén?

Một vài giây ngập ngừng, anh chàng nhấm nhẳng:

- Sao giống nhau mà cái màu cam mắc hơn 50 ngàn? Lấy màu tím đi.

- Chắc tại màu cam đang hot.

- Hot hiếc gì, em mặc áo này ra ngoài chắc mà cần phải hot?

- …

- Mà có cái áo con thôi làm chi hơn nửa triệu?

- Cái áo này giúp nâng ngực đẹp đó anh

- Trời, xấu đẹp chi cũng nhiêu đó thôi. Mướp sao thành bưởi được?

- Anh… sinh nhật em, anh nói anh tặng quà…

Hạ vội mặc quần áo, lắc lắc mớ tóc cho thẳng thớm và đẩy cửa bước ra. Cô nhẹ nhàng chào Liên và anh chồng đi cùng. Đúng Liên chứ không thể nhầm ai khác. Không mấy ai có cái giọng mềm như tơ khiến đến phụ nữ cũng chung chiêng như Liên.

Có chút sắc tái thoảng qua gương mặt trắng xanh của Liên. Cô ngước nhìn Hạ như định phân bua điều gì đó, rốt cục, chỉ lắp bắp: “Hạ… Hạ à…”.

- Mình tặng Liên cái áo cam nhé. May thế, đang tính mua quà sinh nhật cho Liên mà không biết cậu thích gì.

Nói nhanh, Hạ bước nhanh tới quầy tính tiền. Cả anh chồng và Liên dường như quá khó xử trước mọi việc đang diễn ra. Liên lắp bắp vài câu từ chối vụng về. Tiếng máy in hóa đơn chạy rèn rẹt cắt ngang những lời phân bua. Hạ dúi túi áo vào tay Liên, không quên liếc nhìn anh chồng đứng bần thần gần phòng thử đồ.

- Thôi, mình về kẻo mưa. Sinh nhật vui nha Liên.

Bước ra khỏi cửa hàng, Hạ cười mỉm khi gặp một cơn mưa sáng mai vừa nhẹ nhàng ghé phố. Mưa cuốn theo những đám hoa dầu xoay tít tựa những chiếc chong chóng tí hon từ bầu trời gửi xuống. Chúng dễ thương và bất ngờ tựa món quà nhỏ Hạ vừa dành cho Liên.

* * * * *

Hạ gặp lại Liên vào buổi chiều hôm đó, nơi ghế đá chung cư Ước Mơ. Ở đó Hạ có tới hơn chục người bạn, hết thảy đều gần gũi và thân thiết khi cùng chung một cảnh – cùng có những đứa trẻ đặc biệt. Con Hạ bị tăng động. Con Liên tự kỷ. Con chị Thy bị chậm nói, chậm phát triển… Lũ trẻ đến lớp học trị liệu ngôn ngữ, tâm lí. Nhờ thế, các bà mẹ mới gặp nhau.

Nếu không gặp nhau ở mấy ghế đá kê dưới những tàng hoa bò cạp vàng này, hẳn Hạ cũng như mọi người ở đây, chưa chắc đã gặp nhau. Dường như mọi người đều biết khá rõ về nhau, về cả gia đình, hoàn cảnh lẫn nhau. Từ việc chia sẻ với nhau về tình trạng bệnh tình con cái, dần dà mọi người dễ dàng chia sẻ cả chuyện gia đình, chồng vợ. Những câu chuyện phiếm của những bà mẹ đồng cảnh có khi lại là hạnh phúc nhỏ nhoi trong chuỗi thời gian ngồi chờ các thầy cô tâm lí can thiệp con mình. Nhất là những chiều như chiều nay, mây xám xịt cuộn thành từng quầng giăng kín trên đầu. Không trò chuyện, cười đùa mà chỉ ngong ngóng chờ con thì nặng lòng lắm.

Liên tốt nghiệp thạc sĩ ngành dược ở Anh nhưng chỉ vỏn vẹn làm việc ba năm ở đại học X. Nơi bố chồng cô là hiệu trưởng, chồng là trưởng khoa. Đó là hai năm mới lấy chồng, sinh con, con bé Suri chưa có dấu hiệu gì bất thường về tâm lí. Từ khi bác sĩ chẩn đoán Suri tự kỉ, Liên chấp nhận bỏ ngang công việc đang đầy triển vọng, chạy theo đưa đón con đi học, đi chơi, dạy dỗ con bé. Chơi cùng con cũng là trị liệu đối với những đứa nhỏ như Suri. Không phải nhà nào cũng có điều kiện tốt về kinh tế trong các mẹ có con mắc căn bệnh được coi là “bệnh nhà giàu” này. Bởi vậy, không nói ra nhưng một vài mẹ nghe Liên kể chuyện không giấu được sự thèm muốn mình có một gia đình vững chãi như thế để đưa đón con.

Chỉ Hạ là phong phanh cảm nhận mọi việc không hẳn như Liên nói. Cuộc gặp bất ngờ sáng nay cho Hạ thấy cảm nhận của mình không sai. Liên không giấu vẻ ngại ngùng khi chạm mặt Hạ. Liên cũng không giấu ánh mắt mệt mỏi, đó là điều chưa tùng thấy trước đây.

- Hạ à, Hạ biết không…

Giọng Liên lại bắt đầu, mềm như thể sũng nước.

Đúng là ba Suri từng theo đuổi Liên suốt mấy năm đi học xa nhà. Đúng là Liên dễ dàng chinh phục vì vẻ đẹp trai, hào hoa, uyên bác. Liên cũng dễ đàng buông luôn mối tình đầu ở Việt Nam để nhận lời cầu hôn của ba Suri khi cả hai còn làm nghiên cứu sinh ở Anh. Cả hai gia đình đều ủng hộ vì ba mẹ đều là trí thức, có thể xem là môn đăng hộ đối…

Chỉ khi về chung một nhà, đặc biệt sau thời gian Liên bỏ việc chăm con, ba Suri ngày càng thể hiện tính cách độc đoán, keo kiệt. Ông đong từng đồng, đếm từng cắc tiền chợ búa, chi tiêu của vợ, của con. Chuyện muốn vợ mua cái áo lót tím giá rẻ hơn 50 ngàn như sáng nay là bình thường thôi. Mình đành chịu, vì con - Liên cười chua chát.

Nói gì với Liên lúc này ? Nếu Hạ có chút quyền gì đó với Liên, giả dụ là chị gái, Liên nghĩ ngay lập tức sẽ khuyên Liên dứt tình đi. Cần gì cứ đeo mãi và quàng cho mình một trách nhiệm « vì con » mà phải sống dằn vặt khổ ải tâm can với một người đàn ông chỉ có vỏ bọc bề ngoài mà mình biết tỏng tong bên trong chỉ là những lớp sỏi cát xơ cứng. Ừ thì cứ cho là anh ta chưa làm gì quá đáng, kiểu như chửi vợ đánh con. Nhưng những câu nói nặng nhẹ như sáng nay Hạ gặp chẳng lẽ không phải là những cái tát thẳng vào tâm hồn vợ trong một ngày đặc biệt là sinh nhật Liên hay sao? Hạ muốn nói Liên à, Liên nghĩ đi, bạo hành tinh thần là đấy chứ đâu. Trong nhiều hoàn cảnh, bạo hành tinh thần còn có sức tàn phá hơn cả việc thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Lâu rồi Liên có soi gương thật lâu để nhìn sâu sau lớp phấn nền, phấn má hồng trang điểm, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của mình nói lên điều gì không?

Trời đổ mưa. Mưa tháng bảy luôn mạnh mẽ như một người đàn bà chín tuổi. Không phải kiểu vu vơ, hờn giận của gái mới lớn mà thao thiết, dồn dập, căng tức nhiều nỗi niềm như được xả xuống hết thảy trĩu nặng. Câu chuyện Liên kể Hạ nghe hòa chung nhịp mưa ấy. Không trôi tuồn tuột vào không trung mà neo vào lòng Hạ như một vết cắt bén sắc. Hạ phải quay về phía khác, tránh hướng nhìn của Liên để giấu vài giọt nước mắt rơi vội. Cũng may, tiếng mưa rào rạt đồng lõa giúp Hạ giấu những tiếng sụt sịt khản đặc, xè cay nơi cuống mũi.

Cơn mưa ngăn điều Hạ muốn nói. Thực tình, nhìn dáng ngồi mảnh khảnh của Liên, nghe giọng nói sũng nước của Liên, Hạ chẳng can đảm nói thẳng những suy nghĩ đang nhảy múa trong mình.

* * * * *

Độ này đưa đón Suri là bà ngoại. Bà ngoại ngoài năm mươi, dáng người to cao, khỏe mạnh bên cháu gái mảnh khảnh. Hình ảnh ấy bớt nặng lòng hơn nhìn hai mẹ con bé nhỏ liêu xiêu cắp nhau đi đi về về giữa những cơn mưa.

Liên chia tay. Khi bà ngoại Suri thông báo, Hạ kín đáo giấu một nụ cười. Hạ mừng nhiều hơn buồn khi nghe tin đó.

- Con biết không, con nhỏ không chịu chia tay nhưng chồng nó đặt điều kiện, nếu không chia tay cũng sẽ không còn là vợ chồng. Chồng nó sẽ không cung cấp tiền nuôi con Suri ăn học, chữa bệnh chi hết. Con Suri bệnh tình vậy mà không có tiền ăn học, chữa trị thì đời nó sẽ ra sao, hả con?

- …

- Chồng nó nói tạm thời chia tay thôi, để ổng yên tâm theo đuổi nghiên cứu đề tài khoa học quan trọng, yên tâm kiếm tiền gửi nuôi con. Chứ đi làm về, đầu óc căng thẳng, con Suri lên cơn đập phá, đái ỉa tùm lum khắp nhà, không còn tâm can đâu mà sống chứ làm gì nghĩ gì nổi. Chỉ muốn chở con mà lao xuống sông cho rồi… Mai mốt bệnh Suri chữa khỏi, tâm trạng ổng khá hơn, gia đình lại đoàn tụ. Như vậy bớt tội cho cả Liên. Nói vầy mà nó cũng tin. Nó vẫn hy vọng thằng chồng sẽ nghĩ lại mà đón mẹ con nó về, khi con Suri bớt bệnh.

- …

- Thực ra không còn một giải pháp nào khác. Con Liên nó giấu cô, sau này tình cờ nó nói hớ ra mới biết, lần đầu ra tòa, nó xé đơn. Lần thứ hai, thằng chồng nó chuẩn bị nguyên một chồng đơn kí sẵn cỡ mấy chục tờ. Con bé xé cái này lấy ra cái khác. Nó xé đâu vài cái thì chịu không được, lăn ra xỉu. Bà thẩm phán cũng chịu không được, hỏi : « Có lẽ nào anh ta lại từng là chồng cô ? ».

- …

Bà ngoại Suri hầu như độc thoại. Giọng lúc buồn, lúc gận, lúc xót xa dẫn Hạ đi từ vùng cảm xúc này tới vùng cảm xúc khác. Trong đầu Hạ băn khoăn suy nghĩ, làm sao một phụ nữ mong manh như Liên đủ sức chịu đựng những điều ấy mà không chọn cho mình một giải pháp tốt hơn là sẵn sàng buông bỏ. Và làm sao, với tâm trạng cứ mãi hoài níu kéo thứ ảo vọng tình yêu không xứng đáng, Liên có thể tiếp tục cuộc sống còn lại của mình ? Đôi khi, cùng một vấn đề, đơn giản như một cuộc chia tay không còn tình yêu, người phụ nữ đặt mình vào thế sẵn sàng buông bỏ để nghĩ tới những điều tốt lành mới, sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều.

Liên tự tử nhưng cứu kịp. Hạ thấy lòng hoang mang khi nghe bà ngoại Suri thông báo trong chiều mưa xám xịt. Suy nghĩ mông lung của Hạ mới mấy hôm trước, không ngờ diễn ra nhanh ngoài dự đoán.

Liên đồng ý ly hôn hôm trước thì hôm sau phát hiện chồng có bồ. Là cô đồng nghiệp trẻ chưa chồng hồi trước vẫn thường qua lại nhờ chồng cô hướng dẫn đề tài. Cô gái vẫn chào chị Liên ngọt xớt mỗi khi giáp mặt. Vừa bước ra khỏi cửa tòa án, con nhỏ đó đứng đối diện chờ sẵn tặng hoa cho ba Suri. Cả hai đứa cười tươi rói. Con Liên lao ngay ra đường… Giờ thì nó nằm Chợ Rẫy, tay chân bó bột trắng toát. Con Suri vô bệnh viện khóc thét ầm ĩ vì sợ. Bà ngoại phải đứng từ xa ôm cháu, giữ nó không làm phiền các bệnh nhân khác, nước mắt ràn rụa chảy.

* * * * *

Hạ kịp chạy đến lớp trị liệu tâm lí cho con trước khi trời đổ mưa. Cơn mưa chiều nào cũng như thể có hẹn. Ở hành lang chung cư, Liên đã ngồi co ro từ lúc nào, Mặt cúi gằm giấu vẻ mỏi mệt sau những ngày dưỡng thương.

Bà ngoại Suri hôm qua bị xe quẹt bong gân – Liên cười, nửa thông báo, nửa thanh minh về sự có mặt của mình. Hạ gật đầu nhẹ và im lặng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhất là khi cơn mưa vừa ào ạt đến, mưa hắt từng vạt nước vào hành lang khiến cả hai đứa cùng thấy lạnh.

- Chỉ cơn mưa mới biết lúc nào thì mưa thôi rơi. Cũng như chỉ chính mình mới biết, lúc nào thì mình thôi đắng cay. Phải không Hạ? – Bất giác Liên nói.

Tối qua, khi Liên tỉnh giấc, ôm gối khóc. Suri quờ tay phát hiện ra, ôm Liên vào lòng. Nó ú ớ không diễn đạt được gì nhưng nhìn ánh mắt trong veo của nó thì Liên thấy phải vững vàng hơn. Ánh mát khờ dại của con nhỏ tràn niềm tin. Và Hạ biết không, nhìn ánh mắt của con nhỏ, Liên thấy rằng nó yêu mình lắm, tin mình lắm. Nhiều người nói mấy đứa nhỏ tự kỷ luôn có những điều đặc biệt…

Có một cơn mưa vừa đi qua rất vội trong ánh mắt Liên. Người mẹ đơn thân trước mắt Hạ lắc lắc đầu để mái tóc xõa xuống, lau vội những giọt pha lê nóng hổi vừa rơi xuống. Mưa vẫn chưa ngừng rơi nhưng lúc này đây, Hạ đã nắm tay Liên và nói rằng sẽ còn có Hạ sẽ luôn ở bên. Và Hạ cũng rất tin và yêu thương cả Liên và Suri.

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THU HƯƠNG

Nguồn: nhavantphcm.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast