(Baohatinh.vn) - Hè vừa chạm ngõ thì xoài cũng đã vào mùa. Khắp nơi từ chợ cho đến hàng quán, đâu đâu cũng thấy bày bán những trái xoài to, vỏ xanh, tròn lẳn. Dễ thấy nhất vẫn là xoài keo vỏ xanh, ruột vàng óng ả khiến ai nhìn cũng thèm thuồng.

Mùa xoài kỷ niệm

Hè vừa chạm ngõ thì xoài cũng đã vào mùa. Khắp nơi từ chợ cho đến hàng quán, đâu đâu cũng thấy bày bán những trái xoài to, vỏ xanh, tròn lẳn. Dễ thấy nhất vẫn là xoài keo vỏ xanh, ruột vàng óng ả khiến ai nhìn cũng thèm thuồng.

mua xoai ky niemXoài keo gọt vỏ, thái lát dài, chấm vào chén nước mắm pha với đường sền sệt, thêm vài lát ớt cay, vị chua chua, ngọt ngọt, the the, giòn giòn hòa chung như muốn “bùng nổ” trong cổ họng. Hay ăn kèm với muối ớt cũng hấp dẫn không thể cưỡng lại. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, cái thời còn chưa đầy đủ như bây giờ. Thì đối với lũ học sinh chúng tôi, xoài xanh là một món ăn khoái khẩu. Một đám tụm năm, tụm ba chóp chép ăn vội những miếng xoài non còn thơm mùi nhựa. Có quả còn xanh, chua đến thắt cả lưỡi. Đứa nào đứa nấy nhăn nhúm hết cả mặt mày. Ấy vậy mà, lần nào có xoài thì đều hết trong tích tắc.

Tuổi thơ của anh chị em tôi gắn liền với cây xoài trong vườn ngoại. Ông mất sớm, con cái đều đi làm ăn xa. Mấy đứa cháu đều một tay bà ngoại chăm bẵm từ lúc tấm bé. Trong vườn có cây xoài, là chỗ cho anh chị em tôi đùa vui sớm chiều. Từ lúc cây xoài vừa đơm hoa, từng bông màu trắng ngà, nhỏ xíu, kết thành từng chuỗi dài như hoa bàng, cả lũ thi nhau hứng cho đến khi ra quả non trông giống như những viên bi ngọc. Khi trái lớn hơn một tí, chúng tôi mới biết rằng, đây là giống xoài tượng, quả to và rất chua. Biết lũ cháu thích ăn xoài nhưng vì sợ ảnh hưởng đến răng miệng nên ngoại thường làm món nộm xoài cho đàn cháu thưởng thức. Xoài nạo thành sợi nhỏ, thêm chén nước mắm tỏi, ít lá rau răm, hành khô phi mỡ heo trộn đều làm thành một món ăn thơm ngon nức mũi. Đánh chén xong, cả lũ nằm dài ra sân nghe ngoại kể chuyện. Cứ thế, tuổi thơ mấy anh em chúng tôi đều từ bàn tay ngoại mà lớn lên rồi trưởng thành…

Theo thời gian, cây xoài trong vườn ngoại cũng già đi. Lũ cháu cũng khôn lớn và bay đi như chim rời tổ. Mỗi đứa một công việc, thi thoảng mới ghé thăm ngoại. Thi thoảng mới có đứa ngồi lại ăn cơm ngoại nấu. Còn không thì chỉ quan tâm ngoại qua những cuộc điện thoại. Mấy lần cậu mự tôi ngỏ ý đưa ngoại về sống cùng, nhưng ngoại một mực muốn ở lại căn nhà cũ. Phần vì ngoại muốn tự tay hương đèn cho ông, phần vì thương mấy đứa cháu, nên cứ muốn chăm sóc cho cây xoài sai quả. Nhưng ai cũng bận trăm công nghìn việc, có khi ngoại gọi điện lên chỉ để báo cho cháu về lấy xoài. Bảo ngoại đem bán đi, thì giọng ngoại nghèn nghẹn: “Được bao nhiêu đâu mà bán. Xoài chua cũng chẳng ai mua. Thôi, ngoại giữ lại đây, có đứa nào về thì làm quà quê cho các cháu”.

Thế rồi, mấy hôm nay, mẹ tôi gọi lên báo tin ngoại ốm. Mấy anh em hẹn nhau thu xếp công việc về thăm ngoại. Nhác thấy tiếng chúng tôi, ngoại liền ra mở cổng. Dù miệng ho khúng khắng, da dẻ xanh xao nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự hồ hởi, vui mừng. Ngoại hỏi han hết chuyện đứa này sang đứa nọ, nắm tay từng đứa như quên luôn cả tấm thân đang có bệnh. Được một lúc, ngoại lại bưng lên một rổ xoài. Cái mùi nhựa thơm từ những quả xoài to tròn, nặng trịch khiến chúng tôi bồi hồi. Tay ngoại thoăn thoắt gọt vỏ, nạo xoài để làm nộm. Nhìn bàn tay nhăn nheo, ngón tay gầy guộc nhưng nhất định không để cho đứa nào động tay, bất chợt tôi nhận ra rằng, lâu nay mình vô tâm quá. Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chực trào ra khi nhìn ngoại trộn, bóp, hòa gia vị cùng tất cả tình yêu thương vào món nộm. Giữa biết bao những món ăn mà chúng tôi đã từng nếm, vậy mà giờ đây, món nộm xoài giản dị của ngoại vẫn ngon đến lạ!

Ngân Giang


Ngân Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]