Nó tên mèo, à không nó là loài mèo, con mèo vằn có bốn cộng ria màu trắng.

Nàng và con mèo chân đen

Truyện ngắn

Nó tên mèo, à không nó là loài mèo, con mèo vằn có bốn cộng ria màu trắng.

Nó là bạn thân của con cún mới mất của nàng nhưng bao giờ nó cũng tỏ ra là đàn chị, là bản lĩnh hơn Cún, nhất là khi nó ngồi trên ghế nhựa thò một chân xuống vả vào mặt con Cún để hai con kêu nhắng lên ở nơi góc sân của nàng. Rồi con cún ốm, ốm 1 tuần thì chết, nó để lại cho nàng sự trống vắng khi nàng ôm nó đi chôn, nàng thử mọi cách nhưng rồi phải khóc khi nghĩ rằng nó mang theo sự biết ơn của nàng đi về nơi xa ấy. Con Cún đi hai tuần thì nỗi đau chợt đến với nàng khi người đàn ông mà nàng yêu rũ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về anh ta để theo đuổi một người khác với cái vali lỉnh kỉnh đồ.

Nàng tự gọi mình là kẻ có thân xác đàn bà nhưng mang tâm hồn của một đứa trẻ. Nàng mạnh mẽ, phần nào thành đạt với con đường nàng đang chọn lựa nhưng bản thân nàng cảm thấy yếu đuối, nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng và khóc như một đứa trẻ bị mẹ quên quà quê, khi người ta ra đi mà nói rằng “em quá thông minh để lấy làm vợ”. Ừ, vì nàng cũng làng nhàng rồi học xong cái thạc sỹ tâm lý để bắt bệnh cho những nan đề của thân chủ nhưng nàng chọn công việc giảng dạy để dành thời gian theo đuổi một suất nghiên cứu sinh ở nước ngoài sau tuổi 30, khi mà vẫn chưa có ai đồng ý làm chồng của nàng. Nàng nghĩ vậy.

Nàng không ưa loài mèo vì nó ăn vụng như chớp, nàng có liên hệ với cách mà người đàn ông nàng yêu đi khuya về tắt đâu đó khi nàng một mình rồi bước ra cửa vẫy taxi đi thẳng. Nàng ghét hành vi ấy rồi lây sang cả mèo. Bộ lông nó dính đầy thảm khiến nàng phải khốn khổ khi mùa đông về, dù căn phòng nàng ở chưa đầy 20 mét vuông với tài sản chủ yếu là sách, một vài cuốn sách đọc dở được gấp lại cũng vương vãi lông trắng, đen của nó. Đôi lúc nó còn nằm dài ra giường của nàng như muốn chiếm hữu cái giường sạch sẽ ấy của nàng mà nàng đã làm chủ trên cái giường ấy suốt cho đến khi người đàn ông dọn về cùng nàng. Cho đến hôm, người ta ôm nàng từ đằng sau, nháy mắt, hôn vào gáy nàng để nàng hiểu người ta cần gì khi nàng đang chuẩn bị bữa tối. Con mèo lười rình con thằn lằn trên nóc tủ lạnh cao 1,6m nó lao chính xác tóm lấy con thằn lằn…đau đớn cho em ấy, chả biết tán tỉnh ai, mải nhìn cô nào mà bị em mèo tóm. Nàng nể nó quá vì nàng cầm tinh con hổ mà, nàng không thích leo trèo, ưa sự yên bình và không đột phá được như nó.

Sáng, trời có mưa ẩm ướt suốt mấy hôm nay nên nàng dậy muộn. Phố của nàng mùa này vẫn mưa, làn mây giăng giăng phía xa sau một đêm rả rich để nàng hiểu hôm nay trời có nắng. Hàng bằng lăng trong sân trường nàng dạy tơi tả vì những trận mưa không thương tiếc. Là giảng viên của một trường dạy chuyên ngành nên nàng khá rảnh rỗi để viết lách để tám với tụi bạn hàng ngày. Độc thân nên nàng thức dậy muộn hơn những người hàng xóm. Mở toang cánh cửa sổ sơn màu trắng có phủ rèm màu xanh rũ xuống mà nàng đã chọn trong chuyến du lịch Thái Lan năm ngoái. Con mèo cũng vươn vai õng ẹo, nó dụi dụi tai vào chân nàng, nàng cũng vuốt ve nó để hiểu trái tim kẻ đơn côi đang cần tý nắng cho ngày mưa ẩm ướt.

Căn phòng trống hoắc từ khi người ta đi, nàng vẫn vậy, vẫn đi về một mình như một kẻ lạc lõng giữa phố xá nhộn nhịp. Rảnh rỗi nàng xách laptop và con Canon vi vu đến miền đất nào đó để khám phá, để phượt, để trải nghiệm. Con mèo hiểu rằng nàng đang miên man, độc thoại trong suy nghĩ nên nó kêu meo meo gợi ý đến sự hiện hữu của nó bên cạnh nàng lúc này. Nàng nhìn rồi chụm môi hôn nó buổi sáng, nhẹ nhàng nhấc nó lên áp nó vào ngực. Chiếc váy ngủ mỏng manh ôm trọn cả thân hình của người đàn bà chuẩn bị bước sang tuổi tuổi ba mươi rạo rực khoe đôi chân lợi thế của nàng. Nó tìm chỗ ấm và dụi đầu như người đàn ông của nàng mấy hôm trước. Nàng bế nó gần hơn để nó nghe được tim nàng đang sẵn sang đốt cháy, để nó thấy được nàng cũng muốn được như nó, được vỗ về vào những buổi sớm mai hay chỉ đơn giản để lặng yên nghe sương sớm tý tách rơi vào ban sáng. Nó trườn lên mềm mại, nhẹ nhàng cắn vào tay rồi cắn ngón chân nàng, bắp chân trắng của nàng vẫn còn vương mùi của những thứ hỗn hợp mà nàng tự nhủ phải yêu cơ thể hơn sau mỗi lần bước ra từ phòng tắm. Nó liếc xéo nàng rồi lấy chân đen vờn nhẹ lên môi của nàng. Mắt nàng rực sáng… ôi, con mèo có ba chân trắng và một chân đen, sao nó sống với nàng lâu thế mà giờ nàng mới phát hiện ra cơ chứ. Nàng kéo chân nó một lần nữa và dụi mắt để kiểm chứng xem sao, quả là như vậy mà. Nó nhìn vào mắt nàng rồi vươn vai đứng dậy, bước đi oai phong như ngụ ý rằng ta đã lập được kỳ tích lớn cho buổi sáng. Nàng nhìn thấy nó và vươn vai trong mong manh, tự nhủ “người đến rồi đi, đã khóc suốt hai tuần khi nhìn thấy tủ quần áo trống hoắc nhưng rồi sao chứ, có phải rằng tình yêu mà mang theo âm hưởng của sự thù hận, thương hại, lợi dụng thì tình yêu đó sớm muộn sẽ phai nhạt mà thôi. Ta đã không hối hận vì yêu đến mức tim ta tím tái đi vì ngây dại rồi có ngày cháy khét đen bốc mùi khói như thế này. Tại sao có những thứ đáng yêu hiện hữu bên ta mà ta cứ tìm kiếm trong vô vọng từ bấy giờ, ta phải đổ keo tự vá cho em tim ấy đi chứ, mới sắp ba mươi thôi mà”.

Nó đoán nàng sẽ gõ vài dòng về nó sau khi bật máy nên nó ngồi trên bàn, đẩy chân vào đôi kính dày cộp của nàng và kêu meo meo…

Tạ Ngọc Diệp

Nguồn: nhavantphcm.com.vn


congthanh
Nguồn: nhavantphcm.com.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]