(Baohatinh.vn) - Trời vừa tảng sáng, tiếng sương vẫn còn rơi lộp bộp trên tàu lá chuối, tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, bởi hôm nay là ngày khai trường, cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp Một.

Ngày đầu tiên năm ấy...

Tản văn

Trời vừa tảng sáng, tiếng sương vẫn còn rơi lộp bộp trên tàu lá chuối, tôi đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, bởi hôm nay là ngày khai trường, cũng là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp Một.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ đêm qua với hành trang vào lớp Một của mình: 1 tấm bảng đen, 2 cuốn vở học sinh xếp gọn trong cái xắc vải màu mực Cửu Long mà chị gái tôi tặng.

Cha tôi đã dắt trâu ra đồng cày từ lâu, chị và mẹ cũng ra nương cả. Hôm nay, không khí thật mát mẻ, vài con chim chào mào đang líu ríu trên cành mít cành xoan. Tôi vừa ra ngõ đã gặp thằng Dùng, Thằng Tú, thằng Sước, thằng Danh đứng chờ. Thằng Dùng khoe với bạn là mẹ nó hôm qua vừa xuống bà Kha hàng xén mua 6 viên mực tím với chiếc bút lá tre, nó đem pha một viên vào lọ thủy tinh viết thử, thích vô cùng. Trong hội bạn, thằng Danh nhà quá nghèo, cha đang đi đốt than để đong gạo nên nó chỉ đưa độc nhất một cuốn vở được đóng bằng thứ giấy nâu xù xì...

Ngày đầu tiên đi học

Hôm nay, ngày vui đầu tiên trong cuộc đời mà chẳng có đứa nào được bố mẹ sắm cho quần áo mới - vẫn như mọi ngày mặc quần đùi và đi chân đất. Song, chiều qua, đứa nào cũng ra tắm giếng làng nên vẫn thơm tho, sạch sẽ. Đường đến trường chúng tôi học chỉ hơn một cây số thôi nhưng tâm lý đứa nào cũng sợ chậm nên vừa đi vừa chạy.

Trường phổ thông cấp 1 Sơn Thủy được dựng lên trên một ngọn đồi thoai thoải mà người dân quen gọi là rú Cơn Lả do chính quyền địa phương vận động phụ huynh góp tranh tre, nứa, lá cọ dựng lên. Trường chia làm 4 gian dành cho 4 lớp (1, 2, 3, 4). Xung quanh trường được đào 2 tuyến giao thông hào và các hầm trú ẩn để khi máy bay giặc Mỹ bất ngờ tới.

Sau phút trang nghiêm làm lễ chào cờ và nghe thầy hiệu trưởng phát động phong trào thi đua năm học mới, từng tốp học sinh lũ lượt về theo lớp của mình. Chúng tôi là học sinh lớp Một nên được ưu tiên học ở phòng thứ nhất phía bên phải có chiếc bảng đen mới nhất. Buổi học đầu tiên phải dành tới 10 phút thầy và trò giới thiệu tên tuổi và hỏi thăm nhau. Thầy giáo mới của chúng tôi là Trần Văn Tuấn quê ở Sơn Trà.

Thầy có nước da trắng trẻo thư sinh, dáng đi hơi gập về phía trước. Đôi mắt của thầy trông rất hiền, thầy nói chuyện duyên dáng. Thầy đi từ bàn đầu đến bàn cuối hỏi tên từng đứa một, đến đoạn tôi thầy hỏi: "Tên em là gì?". Tôi đáp: “Tên em là Cải ạ". Thầy hỏi tiếp: "Thế gia đình có trồng nhiều cải không?". Tôi đáp: "Đất rú nên không trồng cải được ạ". Thầy cười và đùa: "Nhà không có cải ăn mà cải này trồng đã 7 năm rồi thì muối dưa răng được nữa". Cả lớp cười ồ lên và tôi mặt đỏ lên vì thẹn thùng. Nhưng thầy lấy lại trật tự rất nhanh bằng cách chuyển ngay sang chuyện học tập.

Thầy Tuấn nói: "Từ nay trở đi các em sẽ làm quen 2 môn Toán và Tiếng Việt. Toán có 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi từ 1 đến 100; còn Tiếng Việt thì làm quen với Tập đọc và Chính tả".

Thầy Tuấn đứng trên bục giảng: "Muốn làm được toán trước hết các em phải thuộc bảng cửu chương. Bây giờ cả lớp đã thuộc chưa?".

Cả lớp im phăng phắc không đứa nào đáp lại, tôi vốn là thằng có tính hiếu thắng nên đứng lên: "Dạ thưa thầy em thuộc rồi ạ". Thầy Tuấn ôn tồn bảo: "Thế mời em Cải đọc cho cả lớp nghe chương 4 và chương 7 thử nào?".

Tôi đứng lên đọc liền một mạch tất cả đều im nghe. Thầy bảo: "Phải tập nhớ và thuộc như em Cải, hôm nay tôi cho em điểm 10 nhé". Tất cả bạn bè trong lớp lại ồ lên khiến tôi mặt lại đỏ tiếp.

Chợt có 3 chiếc máy bay phản lực từ đâu lao tới, chúng bay sà xuống thấp, tiếng động cơ rú lên kinh hoàng khiến cho mấy đứa bạn nữ sợ quá khóc nức nở. Thầy Tuấn vừa dỗ vừa cõng chúng ra hầm trước. Bọn con trai chúng tôi nhanh nhẹn và gạn dạ hơn theo hướng thầy chỉ đã tự chạy ra hào giao thông.

Một lúc sau, khi tốp phản lực ném bom cầu Nầm xong, chúng lặng lẽ chuồn. Lớp học trở lại bình yên như cũ. Chúng tôi lại nghe thầy giáo đọc để tập viết chính tả bài học đầu tiên: "Ngày khai trường". Tôi liếc mắt nhìn sang thằng Dùng viết những dòng mực tím "Con chim chích chòe nó hót một hồi dài như muốn đánh thức Tâm dậy". Chợt thầy Tuấn đến tận bàn thằng Dùng xem nó viết khá lâu, đợi nó viết xong, thầy đưa cuốn vở nó cho cả lớp xem và nói:

"Các em thấy không, chữ em Dùng rất đẹp. Buổi học đầu tiên tôi được em Cải và em Dùng cho tôi 2 niềm vui rồi".

Chao ôi lời khen của thầy giáo hôm đó động viên tôi và bạn tôi suốt đời. Cứ mỗi độ Thu về, tôi lại thấy bồi hồi xao xuyến ký ức ngày đầu tiên tới lớp.

Phan Thế Cải


Phan Thế Cải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]