Ngọn lửa

(Baohatinh.vn) - Hoàng Lan… anh yêu em… nhưng anh phải đi… em hãy chờ anh!.

Tiếng thầm thì của tình yêu hòa vào tiếng róc rách của dòng suối dưới phiến đá êm như tiếng nhạc. Giữa thinh không hoang vắng và trong trẻo của bầu trời đêm, ánh sáng của vầng trăng thượng tuần dát ngọc lên những chiếc lá rừng đẫm sương, rọi qua tán cây sung bên trên phiến đá như những ánh mắt tọc mạch trộm nhìn hai kẻ yêu nhau. Tình yêu thời chiến nở trên đường chiến dịch cháy bỏng, dâng hiến.

Thời gian thấm thoắt. Chiến tranh đã lùi xa. Chiến trường xưa giờ đã là nông trường dứa ngút ngàn. Hoàng Lan trở thành công nhân của nông trường để sống, chờ đợi và chờ đợi… Cuộc chia tay xanh màu lá ngày xưa giờ đã úa vàng. Phiến đá dưới tán cây sung bên dòng suối của nông trường thường ngày đón người phụ nữ dắt theo con nhỏ ngồi trầm ngâm hằng giờ dõi mắt về phương xa…

- Mẹ ơi! Chừng nào bố mới về?

Hoàng Lan nhìn con, nỗi lòng dâng đầy lên mắt… như bao lần, bé Chiến Thắng thấy mẹ khóc thay cho câu trả lời, cậu vội ôm mẹ nói:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc. Con không hỏi nữa đâu.

Mỏi mòn vì chờ đợi, Hoàng Lan chuyển về sống ở thành phố khi Chiến Thắng học lên cấp III và bệnh tim của chị trở nên trầm trọng. Biết không thắng nổi bệnh tật, Hoàng Lan kể cho con nghe sự thật về tình yêu của bố mẹ và trao cho Chiến Thắng nửa mảnh khăn và nửa chiếc lược, căn dặn: “Đây là kỷ vật làm tin của bố mẹ. Bố con cũng có nửa chiếc lược và nửa mảnh khăn như thế này. Nếu ông trời không phụ lòng mẹ con ta, nếu bố còn sống thì đây là tín vật để hai bố con nhận ra nhau”.

*

* *

Tốt nghiệp ra trường, Chiến Thắng xin được việc làm ở một công ty mà giám đốc là một quân nhân cấp tá về hưu. Trong dịp đi chúc tết ở nhà riêng vị giám đốc, Chiến Thắng sửng sốt khi biết vị giám đốc không những trùng tên mà còn trùng tuổi, cùng quê và cùng quân chủng với bố anh. Anh lắp bắp hỏi:

- Thưa… thưa giám đốc. Có phải bác gái tên là Hoàng Lan… là thanh niên xung phong?

Vị giám đốc trân trối nhìn nửa chiếc khăn gói nửa chiếc lược mà Chiến Thắng vừa mở ra để trên bàn rồi nhìn vào đôi mắt như có lửa của anh. Ông đọc thấy trong ánh mắt người trưởng phòng của mình niềm hy vọng được giải đáp, một giải đáp xác định. Và ông quyết định nhanh chóng như cần phải có một quyết định chính xác, nhanh nhạy trong chiến đấu. Ông đứng dậy, giơ tay vẫy xuống, ngụ ý bảo Chiến Thắng ngồi yên đấy rồi đi vào nhà trong với sắc mặt tái nhợt. Cử chỉ và sắc mặt vị giám đốc khiến trí óc và thân thể Chiến Thắng như đông cứng lại.

Vị giám đốc trở ra với một vật trên tay. Ông khẽ khàng ngồi xuống để vật ấy lên bàn và mở ra: nửa mảnh khăn và nửa chiếc lược. Hai nửa mỗi di vật xếp lại khít nhau qua tay người giám đốc.

Sự đông cứng đã được giải phóng. Chiến Thắng đứng vụt dậy, bước vòng qua bàn ôm chầm lấy vị giám đốc, nghẹn ngào thốt lên:

- B...ố! ...Bố! Con đây. Con là Nguyễn Chiến Thắng con của bố và mẹ Hoàng Lan đây!

Đôi cánh tay cứng cáp của người cựu quân nhân vòng lại siết chặt đứa con. Đôi mắt người đàn ông ngân ngấn nước. Tự đáy lòng ông bật thốt lên “Con… Con của bố!”.

Vậy là Chiến Thắng kết thúc cuộc sống vô gia đình. Anh về sống với bố. Và vị giám đốc không vợ con, ăn uống không giờ giấc nhất định, bây giờ luôn đúng giờ cơm với đứa con trai duy nhất. Trong cuộc sống, người cha giúp con trai hoàn thiện những mặt còn thiếu sót mà nếu không có bố chắc rằng Chiến Thắng phải va vấp nhiều mới nhận ra. Anh luôn ghi tâm lời bố: “Con hãy đi trong đời với ngọn lửa trong tim và tảng băng trong đầu chứ không phải ngược lại. Nhiệt thành nhưng tỉnh táo, đó là đức tính cần thiết dù ở lĩnh vực nào. Con hãy sống sao cho xứng đáng là con của một người lính”.

Hôm nay như thường lệ hằng năm, vợ chồng Chiến Thắng làm mâm cơm để giỗ người đồng đội và cũng là người bạn thân thiết nhất của bố. Tuần nhang cuối cùng vừa thắp xong thì ông bỗng thấy mọi vật chênh chao. Bức ảnh người đồng đội trên bàn thờ như được bàn tay vô hình điều khiển cứ chờn vờn, đung đưa trước mắt. Không gian bỗng tối sầm, một cơn đau dữ dội, vật ông ngã xuồng nền nhà mê man.

- B…ố! Bố sao thế này?! Bố ơi…

Chiến Thắng vội vã đưa bố đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng ông đã tắt thở trên đường đi.

*

* *

Khi sắp xếp lại căn phòng của bố sau khi ông mất, Chiến Thắng chú ý đến chiếc tủ con. Tiền bạc, giấy tờ khi còn sống bố vẫn giao cho vợ chồng anh cất giữ. Vậy bố cất gì trong tủ? Anh lấy xâu chìa khóa bố để lại lựa một chiếc mở tủ. Trong tủ không có gì ngoài chiếc hộp sắt khóa kỹ. Không có chiếc chìa khóa nào trong xâu chìa khóa mở được. Bố cất ở đâu? Một ý nghĩ lóe lên từ những mẩu chuyện của người chiến sĩ quân báo mà bố đã kể cho anh nghe. Anh lấy đèn pin rọi vào các kẽ hở trong tủ. Quả nhiên tìm thấy trong hộp sắt là một tờ di chúc và một bức thư viết tay gửi cho anh.

“Chiến Thắng.

Bố viết thư này để lại cho con phòng lúc bất ngờ bố phải đi xa. Trước hết, bố xin lỗi con vì đã giấu con sự thật. Người ta thường đề cao sự thành thật mà ghét giả dối. Nhưng khi sự thật dập tắt nguồn hy vọng, gây đau khổ, còn sự giả dối lại đem niềm hạnh phúc cho con người thì bố chọn giả dối con ạ. Bố ruột của con là bạn thuở ấu thơ và là đồng đội của bố. Người đồng đội đã hy sinh mà hình hài đã lẫn vào cát bụi. Vì là bạn thân nên bố con đã kể chuyện tình của mình cho bố biết, nhưng cả hai đều không biết rằng đã có con ở trên đời. Trước sự vui mừng vì ngộ nhận của con, nhìn thấy niềm hy vọng ngời lên trong mắt con, bố không nỡ để con biết sự thật. Vả lại cũng như bố, bố con là đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng. Bố không nỡ để con tứ cố vô thân. Bố đánh đổi sự giả dối của mình để giữ lấy hạnh phúc của một con người (và cũng là của chính bố). Nửa chiếc lược và nửa chiếc khăn bố có được là vào ngày bố con hy sinh, bố bị sốt nên bố con đổi ba lô để mang ba lô của bố nặng hơn. Thương người bạn chí thân, bố giữ lại kỷ vật của bố con làm kỷ niệm. Gần một đời, bố chỉ làm một việc giả dối duy nhất mà giờ đây bố mong con hiểu và tha thứ cho bố. Người đồng đội của bố mà con cúi lạy vào ngày cúng giỗ hằng năm chính là bố đẻ của con. Bố cảm ơn con đã cho bố hưởng được hạnh phúc gia đình bấy nay. Bởi khi bố biết mình đã bị phơi nhiễm chất độc da cam thì hạnh phúc gia đình vượt xa tầm với của bố…”.

Thư bố viết còn dài nhưng Chiến Thắng không thể đọc tiếp. Có cảm tưởng như bị ai phang mạnh một vật vào đầu để trong phút chốc anh không còn ý thức được sự tồn tại của bản thân. Giây lâu, anh dần tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Làm sao khác được khi anh đã quen với tình cảm của mình rằng, bố là bố của anh?

Trước bàn thờ bố, Chiến Thắng đốt bức thư và những di vật của bố mẹ để lại. Ngọn lửa bùng lên xóa tan một sự thật. Phân định rạch ròi có ích gì khi thật hay giả lúc này không còn quan trọng.

Nhìn ngọn lửa cháy lên từ những vật cất giữ yêu thương tỏa sức nóng hừng hực, Chiến Thắng nhớ lại lời bố: “Con hãy đi trong đời với ngọn lửa trong tim…”.

Vâng! Sẽ như thế bố ạ.

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast