(Baohatinh.vn) - Phía sau căn nhà tôi đang ở có một vườn chuối nhỏ. Thường thì tôi không mấy để ý nhưng chẳng hiểu sao những chiều đông hanh hao gió, tôi lại nghe rất rõ thanh âm xạc xào từ đó. Thanh âm ấy gắn bó với cả khoảng trời thơ bé của tôi. Tiếng gió đẩy lá đưa tôi trở lại với biết bao kỷ niệm về những mùa đông buồn thương mênh mông…

Những chiều đông thương nhớ

Phía sau căn nhà tôi đang ở có một vườn chuối nhỏ. Thường thì tôi không mấy để ý nhưng chẳng hiểu sao những chiều đông hanh hao gió, tôi lại nghe rất rõ thanh âm xạc xào từ đó. Thanh âm ấy gắn bó với cả khoảng trời thơ bé của tôi. Tiếng gió đẩy lá đưa tôi trở lại với biết bao kỷ niệm về những mùa đông buồn thương mênh mông…

Có lẽ đi hết cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ quên bóng dáng mẹ một mình đạp xe giữa chiều đông buôn buốt gió vào tận vùng núi xa xôi, cuốc đất, tăng gia sản xuất. Sau xe mẹ, lúc nào cũng là chiếc cuốc cán dài và một nải chuối xanh mẹ mang biếu người chủ cho mượn đất. Quà của người nghèo cho nhau thật dung dị. Mỗi lần như thế, tôi lại được giao nhiệm vụ trông nhà. Thường thì tôi sẽ nhìn theo bóng mẹ đổ dài, mỏng mảnh trên mặt đường lổn nhổn đất đá, cho đến khi mẹ rẽ theo khúc quanh cuối đường, tôi mới lủi thủi trở về, thơ thẩn trước hiên nhà, tự tìm niềm vui với những chiếc kèn cuốn bằng lá chuối…

Ảnh minh họa từ internet

Sau này, khi nhà tôi chuyển đến dưới chân một ngọn đồi thì kỷ niệm về mùa đông lại thường gắn với những chuyến đi lấy củi. Mùa hè, tôi thường phải kết thúc công việc một mình, nhưng mùa đông, thể nào khi xuống đến lưng chừng đồi, mẹ cũng chờ sẵn để gánh cho tôi. Một chút thôi nhưng thật ấm áp. Vậy nên, nhiều hôm, dù trong lòng ám ảnh nỗi sợ hãi mơ hồ về con ma núi, tôi vẫn rất yên tâm vì biết phía trước, mẹ đã đợi sẵn. Khi trao gánh củi cho mẹ, tôi thường đi phía sau, bởi vậy, dáng mẹ nhập nhòa trong những chiều nhá nhem đã trở thành một nét vẽ đậm màu trong ký ức.

Tôi nhớ những chiều đông hun hút gió cùng mẹ chuẩn bị lá chuối để gói bánh ít. Khoảnh khắc đó thật ấm áp và vui sướng làm sao! Mỗi mùa đông đến, khi các làng quê bắt đầu kéo che làm mật thì chúng tôi mới được ăn loại bánh này. Thứ bánh được làm từ bột nếp với mật mía, gói trong lá chuối sứ rồi đem hấp chín đã để lại dư vị cho anh em tôi đến tận bây giờ.

Những chiều đông hanh hao nắng, hình ảnh mẹ ngồi đan áo bên hiên nhà cũng trở về trong tâm trí tôi một cách ấm áp. Những chiếc áo len năm cũ đã chật được mẹ tháo ra đan lại. Chiếc áo đan bằng nhiều loại len vì mỗi mùa đông đến lại thêm một khúc màu mới, mang theo nỗi lòng của mẹ. Mỗi lần mẹ đem len ra đan là tôi lại ngồi bên cạnh, đợi chờ để mau mau có áo mới mặc. Tôi nhớ, bàn tay mẹ thoăn thoắt theo từng mũi đan, mắt nhìn xa xăm sang rặng núi tím mờ trước mặt. Người đan giỏi thường không cần nhìn mà vẫn đan không hề lỗi. Sau này, tôi cứ tự hỏi, không biết mẹ đã đan bao nhiêu lần áo để có thể đan không cần nhìn như thế, không biết mẹ đã truyền bao nhiêu hơi ấm vào từng mũi kim đan mà cảm giác ấm áp từ những chiếc áo ấy còn cho tôi hơi ấm đến tận hôm nay. Ngày ấy, tôi hãnh diện về chiếc áo len đa sắc mà không hiểu được rằng, đó là chiếc áo của sự thiếu thốn…

Bây giờ, mùa đông đến, chúng tôi không còn nấu bánh ít, củi trên núi cũng chẳng mấy ai đi lấy và mẹ tôi không còn đan áo nữa, nhưng thi thoảng, tôi vẫn thấy mẹ ngồi nhìn xa xăm sang rặng núi trước nhà. Phải chăng, người cũng như tôi, cũng thường nhung nhớ những mùa đông buồn thương xa xôi…

Phong Linh


Phong Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]