Những thứ nhớ thương vương

1. Với mình, hình ảnh ngọn đèn đường trong đêm mưa luôn gợi lên một nỗi cô đơn, trống trải không thể nào cắt nghĩa được. Nó ám ảnh mình rất sâu đến nỗi trong mỗi truyện ngắn của mình, hễ có trường đoạn nào cô đơn là i như rằng phải có cái bóng đổ vàng quành quạnh leo lét đó...

Thứ ánh sáng đỏ vàng không sáng xa được, rũ lại... lẻ loi và ám ảnh kinh khủng. Mình cũng không thích mưa, nhất là mưa bụi. Mà nữa, mưa bụi buổi đêm lại càng không thích, ấy vậy mà tự nhiên, có đôi khi lại đứng như thế suốt cả một đêm thật dài trên hành lang lộng gió chỉ để ngong ngóng một đôi ba lần có giọt mưa nặng hạt đi hoang. Cứ mỗi lần mặc niệm trong đất trời như thế, một mình, khi đã hơi choáng vì cái vị nồng nàn của cafe vừa nhấp, lại nhìn ra ngoài bao la kia, mình lại thấy mình còn cô đơn hơn cả một ngọn đèn đường. Nhiều khi mình cứ khoác lên mình ngọn đèn đó một nỗi đợi chờ miên viễn xa xôi nào đó.

Những thứ nhớ thương vương ảnh 1

Đôi khi tự huyễn hoặc về mình. Tự vày vò mình bằng những ước mơ mà mình chưa một lần tìm thấy, vẫn đau khổ nỗi đau mà mình chưa bao giờ phạm phải, vẫn hối tiếc những lỗi lầm mà mình chưa một lần đi qua... ấy vậy mà vẫn cứ sầu, cứ nhớ, cứ cô đơn như ngọn đèn đường kia, mãi mãi không biết được trong đêm tối quạnh quẽ nhường kia có ai còn ai thức???

2. Mình không sinh ra ở quê, không gắn bó máu thịt với làng nhưng không hiểu sao mình yêu cái mùi hoa dẻ đến thế. Loài hoa hoang thảo ấy chỉ mọc ở bờ bụi, khuất lấp trong tầng lá rậm rịt mướt xanh mà khó lòng tìm thấy chúng. Loài hoa lạ kì, năm cánh nhỏ nhỏ mỏng mỏng, khi bé nhìn như chồi cây, xanh nõn. Giản dị chìm khuất ngay cả khi hoa đã chín vàng.

Những thứ nhớ thương vương ảnh 2

Mình thích cách dùng từ dân giã của người quê khi nói về hoa dẻ. Thường cái từ "chín vàng" chỉ để dùng cho các loại quả ngon. Nó mang ý nghĩa của sự chắt lọc tinh khí đất trời trong một thời gian dài hòa quyện với nhau đã đến hồi dâng hiến. Quả chín vàng đã đành!, hoa chín vàng mới là một sự kì diệu. Loài hoa! dẫu hữu sắc, hữu hương thì loài hoa từ khi mới sinh ra đã biết làm dáng cho mình rồi. Cái tính nữ mê đắm lòng người được bắt đầu từ khi còn quấn trong lớp đài xanh sầm sẫm đã bắt đầu trỗi xinh vì nụ hoa hàm tiếu. Ấy vậy mà hoa dẻ! cái loại hoa đến từ thinh không: không sắc màu rực rỡ, không phô mẽ lượt là mà im lặng, nín thinh cho đến lúc chín vàng mới tỏa hương ngào ngạt.

Hương hoa dẻ không nồng nàn thoảng bay như hoa nhài, không mê đắm như hoa hồng, không thoảng ngọt như thiên lí, hoa cau, hoa sen mà đượm nồng da diết lúc gần lúc xa, nửa như nắm được trong lòng bàn tay rồi, lại nữa như cánh bướm vụt qua lúc nào không rõ.

3. Đêm nay trời trở lạnh, mưa nặng hạt đổ sũng cả mặt đường loang loáng nước. Ngọn đèn đường vẫn đỏ quạch cô đơn. Tự nhiên, trong cõi mông lung diệu vợi của lòng, mình chợt nhớ tiếng thở dài trách móc thời gian của cô bạn nhìn mưa chạnh lòng nhớ về những kỉ niệm đã cũ mà vẫn nhưng nhức nhớ mỗi khi đến những ngày tháng ba không mùa, lại nhớ đến hai câu thơ trữ tình lãng mạn này: "how to win your heart?/ you! close your eyes and listen to the heart wants to say" (tạm dịch là: bằng cách nào để chiếm trái tim em? Này anh! Hãy nhắm mắt lại đi và hãy nghe lời trái tim mách bảo) rồi thoáng nhận ra sự trùng hợp đến vô cùng của những lời yêu thương và mùi hương hoa dẻ. Thứ hoa không phô sắc, nằm lẩn khuất trong đám lá xanh um. Thật khó để thấy, để kiếm tìm bằng mắt. Nhưng, hãy đi theo mùi hương, đi theo sự dẫn dụ ma mị đắm say của mùi thơm đượm nồng da diết kia mình sẽ tìm ra những cánh hoa chín lựng- rạng rỡ- vàng giản dị và khiêm nhường nhưng cực kì ám ảnh với những ai đã hơn một lần tri ngộ nó. Rồi lại ngẫm ra rằng: Tình yêu cũng thế, hãy để trái tim nói lên những lời của chính nó mà thôi!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast