Nỗi nhớ đầu tiên

(Baohatinh.vn) - Một sáng, sương giăng mùng qua ngõ, ngồi xuýt xoa bên bếp lửa rực than hồng, lòng tôi da diết nhớ… nhớ tôi của những ngày thơ bé…

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Là những sáng núp mình bên bếp lửa cùng ngoại, nhìn ngoại nướng khoai, nướng sắn cho đứa cháu gái là tôi.

Là những trưa nắng theo anh trai ra đồng, mải đuổi theo cánh diều căng gió để rồi vấp ngã và nằm ăn vạ. Chẳng chịu cho ai bế dậy chỉ đợi ngoại ra…

Là những chiều tóc bím chơi trò trốn tìm mãi tối muộn chẳng chịu về khiến ngoại phải dò dẫm đi tìm.

Là những tối ngồi gọn trong lòng ngoại, đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt vuốt chòm râu trắng như cước của ngoại rồi cười khanh khách.

Là những ngày đầu ngoại dắt đến lớp, trao tay tôi cho cô giáo và dặn dò đủ điều để một “người lớn” 5 tuổi là tôi phải thật ngoan trong giờ học.

Là những lần trốn trong đống chăn to sụ ở giường ngoại rồi ngủ quên luôn trong đó khiến cả nhà hốt hoảng đi tìm.

Là lần đang đi học bị ốm, ngoại lại một mình chống gậy sang trường cõng tôi về.

Và cả những lần lon ton chạy theo ngoại hàng cây số đến thăm nhà họ hàng, người quen… Ngoại là thế, chỉ thích đi bộ và đi bộ rất nhanh.

Ti tỉ những kỉ niệm ngày tháng tuổi thơ mà chẳng bút mực nào có thể viết hết. Duy có một điều đặc biệt với quãng thời gian trong ngần và hạnh phúc ấy là ngoại. Tuổi thơ của tôi chưa một lần thiếu bóng hình ngoại thương… cho tới một ngày…

Một ngày rét ngọt, ngoại cứ thế nằm im và khép nhẹ đôi mắt, chìm sâu vào giấc ngủ mà có lay gọi thế nào ngoại cũng chẳng một chút hé mắt ra nhìn tôi đang đầm đìa nước mắt, lạc cả giọng gọi: “Ngoại ơi, dậy chơi với Nhím!”. Bố bước vào bế tôi ra ngoài, khẽ bảo: “Con yên nào, để ngoại được nghỉ ngơi”. Từ ấy, trong tôi có một điều gì như rơi tuột, nhẹ bẫng. Và có một khoảng trống mãi mãi chẳng thể lấp đầy.

Rồi tôi cũng lớn lên theo chiều dài nỗi nhớ, kí ức dù đã trôi xa, nhưng vẫn mãi đọng lại trong tâm trí và nuôi tôi lớn từng ngày. Tôi tin, song song với thế giới này vẫn luôn luôn tồn tại một thế giới khác. Nơi ấy, có ngoại đang vui vẻ, an hưởng tuổi già. Chẳng biết thiếu tôi, ngoại có buồn như tôi thiếu bóng hình ngoại. Tôi cầu mong nơi ấy mãi bình yên và ở đó, ngoại sẽ có nhiều cô cháu gái chăm sóc, làm ngoại vui chứ không mè nheo, hay đau ốm khiến ngoại lo như tôi ngày bé.

22 tuổi, nỗi nhớ không phải dành cho một đứa con trai hay đứa bạn thân nào đó, tôi dành để nhớ tôi những ngày bé bên ngoại. Nỗi nhớ đầu tiên!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast