Sáng nay, một sáng xuân muộn nơi quê nhà yêu dấu, tôi chợt bừng thức bởi một mùi hương thanh tao. Thoáng ngỡ ngàng chợt nhận ra – hương bưởi. Phải, tháng ba mùa hoa trái sinh sôi, mùa của những vườn quê ngát hương chanh, hương bưởi. Loài hoa trắng tinh khôi ấy ẩn chứa một mùi hương sâu lắng đủ để gọi dậy những ký ức lắng đọng trong lòng người.

Nồng nàn hương bưởi

Sáng nay, một sáng xuân muộn nơi quê nhà yêu dấu, tôi chợt bừng thức bởi một mùi hương thanh tao. Thoáng ngỡ ngàng chợt nhận ra – hương bưởi. Phải, tháng ba mùa hoa trái sinh sôi, mùa của những vườn quê ngát hương chanh, hương bưởi. Loài hoa trắng tinh khôi ấy ẩn chứa một mùi hương sâu lắng đủ để gọi dậy những ký ức lắng đọng trong lòng người.

Cây bưởi đào trong góc vườn nhà tôi được cha chiết từ gốc bưởi ở quê dễ hơn chục năm nay và năm nào cũng ướp thơm cả khu vườn nhỏ bé này. Bưởi đào thường chín muộn nên hoa cũng nở muộn hơn các loài bưởi khác, thế nên cuối tháng ba rồi mà hoa vẫn còn bung nở, nhuộm trắng cả góc vườn…

Mùi hương đồng nội ấy đã đẩy lòng tôi trôi về với ký ức tuổi thơ xa ngái. Thuở ấy, vườn của nội trong đủ các loại bưởi, nào là bưởi trắng, bưởi đào, bưởi đường, bưởi chua… Và mỗi tháng ba tới khi hương bưởi ướp thơm khu vườn là bà nội lại bảo mấy đứa nhỏ chúng tôi ra vườn nhặt cánh hoa. Chỗ hoa chúng tôi nhặt được, bà nội sẽ dùng một ít để nấu nước gội đầu còn nữa thì đem phơi khô để ướp chè hay bột sắn dây. Hương hoa vì thế theo chúng tôi vào tận những giấc mơ, để mãi sau này khi đã rời xa khu vườn của nội, khi đi giữa thủ đô, bắt gặp những cụ già ngồi bán mấy chùm hoa bưởi lại nhớ bà nội, nhớ tuổi thơ vô ngần.

Thuở ấy, ở làng tôi nơi có những cái ngõ trải kín hoa bưởi vào những sáng mùa xuân tinh khiết bọn trẻ chúng tôi rủ nhay nhặt nhụy và đài hoa làm chày cối trong trò chơi họ hàng. Thế nên mỗi mùa hoa bưởi về, ngõ quê lúc nào cũng líu ríu tiếng trẻ con và vấn vít hương thơm… Những đứa trẻ ngày ấy giờ mối đứa một phương chẳng có dịp nào để hội ngộ nhau về giữa những ngõ quê nồng nàn hương hoa đồng nội nhưng tôi tin khi những ngày xuân nhuộm nồng hương bưởi, ai cũng sẽ dành một góc nhỏ tâm tư để hoài niệm về ngày cũ, về quê hương bản quán nơi có màu hoa trong trắng như chính tuổi thần tiên của đời người…

Sau này, khi đã thành thiếu nữ, mỗi mùa hoa bưởi về tôi lại thấy lòng bối rối nhung nhớ một điều gì không rõ. Và mỗi lần nghe khúc ca “Dịu dàng hương bưởi” của nhạc sỹ Doãn Tiến lại bâng khuâng đợi chờ một tình yêu đầu đời dịu dàng và trắng trong như hoa bưởi: “Em gửi cho anh ngạt ngào hương bưởi/ Một thoáng tâm tình để nhớ để thương/ Để nặng lòng ai mỗi chiều mỗi sớm/ Ánh mắt mơ màng xao xuyến chờ mong/ Và rồi trong anh tình yêu say đắm/ Giọt sương đầu cành hương bưởi dịu êm”.

Tuổi thơ đã trôi qua, tình yêu đầu cũng đã trôi qua, những gốc bưởi cũng đã già và nội tôi cũng đã nương náu chốn vô thường xa xôi, chỉ có hương thơm hoa bưởi là riêng còn nồng nàn mãi mãi với thời gian. Và sáng nay, trong thanh tao hương bưởi, trong ngày giỗ nội, tôi lại nao lòng nhớ dáng nội cắp rá đi trong vườn cùng mấy đứa cháu nhỏ nhặt từng cánh hoa trắng muốt, nhớ dáng nội gội đầu bên lu nước thơm lừng hương bưởi… Xin phép cha, tôi ngắt một cành hoa bưởi dâng lên ban thờ rồi thắp hương cầu mong cho linh hồn nội được siêu thoát.

A.H


A.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]