Nửa chữ cũng thầy

(Baohatinh.vn) - Ama-bư người bản bên, sau hơn năm trời ở dưới xuôi, giờ đến dạy học nơi bản. Nhiều người trong bản khen và cũng không ít người chê. Khen thì bảo “Ama-bư chữ cũng nhiều không thua gì thầy giáo dưới xuôi”. Chê thì lại nói “Chữ nghĩa của nó đổ không đầy cái lá mít, mà cũng bày đặt dạy cho người khác”. Do hai luồng ý kiến khác nhau, dân trong bản gặp Ama-bư có người chào là thầy, mà cũng có người không chào.

Riêng H’Ná thì lúc nào gặp Ama-bư cũng chào thầy. “Chào thầy” không phải vì anh lớn hơn H’Ná hai cái mùa rẫy, mà vì nó đang theo học cái chữ của Ama-bư. Her – bạn của H’Ná - cứ bịt miệng cười mỗi khi thấy nó chào như vậy và nói:

- Mày kêu đói chữ, lại đi học ở cái thằng “lép bụng” đó thì có mà… đói thêm!

Nửa chữ cũng thầy ảnh 1

Minh họa của Huy Tùng

H’Ná theo cái chữ được mươi buổi thì đến mùa rẫy. H’Ná bận đi học, Her rủ vào rẫy mãi không được, nó bèn bảo:

- Cho là thằng Ama-bư dạy được mày, nhưng mấy cái chữ ngoằn ngoèo như con giun ấy có làm no bụng mày bằng củ khoai, trái bí không mà mày chẳng đi rẫy với tao?

H’Ná ngẫm lại thấy Her nói cũng đúng. Cái chữ chẳng những không làm no mà học nó có khi H’Ná còn thấy bụng mình kêu đói thêm. Nghĩ vậy nên H’Ná bỏ học luôn, để đi rẫy. Vậy là mấy cái chữ của thầy Ama-bư cho bay lần, bay hồi theo gió rừng, nắng rẫy cả. Giờ trong đầu H’Ná chỉ còn đọng lại có mỗi cái chữ “a”. Nếu tính như tên của H’Ná thì nó học của thầy Ama-bư còn chưa tới nửa chữ. Mới có cái “á” thôi mà! “Còn có nửa chữ mà cũng gọi là thầy”, Her cười khơ khớ và nói như vậy khi thấy H’Ná chào thầy mỗi khi gặp Ama-bư!

Cũng mùa rẫy năm đó, nhà H’Ná và nhà Her giận nhau. Giận nhau vì dưa hai bên cùng chung xe bò chở từ rẫy về thường hay lẫn lộn. Lần nào cũng vậy, dù có chất thành hai đống riêng, xe đi dùn lắc rồi nó cũng lăn lẫn vào nhau. Ai cũng bảo trái dưa to là của mình. Rồi cãi, rồi giành giật… đến mấy lần suýt đánh nhau to! Sau đó, bỗng H’Ná nhớ đến nửa cái chữ của thầy Ama-bư cho, nó bèn viết lên vỏ tất cả những trái dưa của mình một chữ “á”. Nhờ nửa cái chữ của thầy cho mà dưa của nhà nào rõ ràng là của nhà ấy, dù có chất chung đống thì cũng lựa ra được dễ dàng. Và cũng nhờ nửa cái chữ của thầy, hai nhà lại trở nên thân thiện, thương yêu nhau như xưa.

Thấy vậy, cả làng ai cũng khen nửa cái chữ học được của H’Ná. Riêng Her lại càng khen, càng phục. Nó nói:

- Biết vậy, hồi đó mình đừng rủ đi rẫy, để H’Ná học thêm cho đầy bụng cái chữ của thầy Ama-bư thì chắc là hay lắm vớ!

*

Khi biết ra vậy thì thầy Ama-bư không còn dạy ở bản nữa. Thầy đã đi dạy cái chữ nơi cách đấy mấy con núi. Tuy không còn dịp học với thầy nữa, nhưng cứ mỗi lần thấy nửa cái chữ đó, H’Ná lại nhớ và vô cùng biết ơn thầy Ama-bư.

(I3, khu 36 ha, Phú Thủy, Phan Thiết)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast