Phận tép tôm

(Baohatinh.vn) - À ơ! mang phận tép tôm

Lưng còng, mò mẫm sớm hôm nhọc nhằn...

Lời ru của mẹ tôi còn dài lắm, nhưng tôi chỉ nhớ trọn vẹn 2 câu đầu như vậy. Và tới hôm nay, mặc dầu tóc đã chớm hoa râm nhưng mỗi lần về tới đầu làng, nhìn bờ tre rám nắng, nhìn dáng mẹ còng lưng thì 2 câu thơ ấy lại đưa tôi về với những lời ru ngọt ngào về đời tôm, phận tép.

Nhà tôi ở vùng đồng bằng. Nói là đồng bằng nhưng ruộng cao, ruộng thấp, bờ vùng, bờ thửa nhăng nhít. Thỉnh thoảng lại có những hố bom tạo thành những ao hồ, nước đọng quanh năm. Ruộng thấp, hố trũng, bàu biền thường là nơi hội ngộ của bầy tép rạy. Sau trận mưa rào, chúng sinh sôi nẩy nở. Của đáng tội, thời đó làm gì có tôm hùm, cá lớn mà ăn, mấy con tép đất đã trở thành món khoái khẩu và bổ dưỡng của con nhà nông ở buổi hàn vi. “Trời cho đấy!” - mẹ tôi nói vậy.

Phận tép tôm ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Tôi sinh ra giữa năm đại hạn, mất mùa, nhưng nhờ những muỗng cơm ré độn khoai chiêm bông trộn với tép rang muối do mẹ tôi mớm mà lớn dần lên. Khi lên bốn, lên năm, tôi thường chơi với mấy chị tép rong. Mỗi lần chị cả đi cất te về thì thế nào cũng lướm cho tôi dăm bảy con tép chúa, bụng no nóc chùm trứng xanh. Có lẽ, vì quá nặng nề với ổ trứng nên chúng bò lom khom, chậm rãi. Có con khỏe mạnh, búng tanh tách, rồi nằm bật ra thềm thở hổn hển. Mẹ tôi rửa sẵn cái lọ thủy tinh cổ rụt.

Tôi khoái chí bỏ chúng vào, đổ ít nước mưa. Nhìn chúng chạy tung tăng, tạo thành vòng tròn nối đuôi nhau như đoàn tàu ngầm, thật thích thú. Trò chơi thời thơ ấu chỉ có vậy. Chơi chán, tôi bắt mấy ả khờ liệng ra sân cho đàn gà làm món khai vị buổi sáng. Dần dần, tôi biết được, sống trong cái vòng luẩn quẩn của cái lọ thủy tinh thì sớm muộn gì chúng nó cũng kiệt sức mà chết, thế là, tôi đổ chúng ra cái rổ tre, lấy tăm nhọn xâu thành từng dọc, nướng trên than củi rực hồng. Tôi lại háo hức, ngồi túc trực. Ngửi thấy mùi thịt tép đang cháy, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Chờ cháy lẹm vàng, tôi lần lượt rút từng con dúm dém cho vào miệng. Thịt tép quả là thơm nức mũi, béo tới tận tâm can.

Lên bảy, lên tám, có lần tôi hỏi mẹ: “Tại sao con tép hay bò khom lưng? Tại sao nó chỉ bé bằng đầu đũa?”. Mẹ trả lời: “Vì nó lo bươn trải để nuôi đàn con thơ dại”. Tôi tò mò hỏi tiếp: “Vậy nó có qua cống Đạo tát nước lúc nửa đêm, có bơi lúc vòm trời đổ mưa giông, hay đi bắc mạ đồng xa khi gà chưa gáy canh ba không hả mẹ?”. Mẹ tôi lưỡng lự: “Chắc có, con ạ!”.

Nghe mẹ tôi trả lời vậy, tôi ngậm ngùi, rớm lệ vì nghĩ thật tội nghiệp cho lũ tép quá. Thế là, từ đó, tôi không xúc tép làm mồi câu cá chuối hoặc xâu vào que tre, nướng trên bếp lửa nữa. Nói vậy, nhưng nồi canh lá rau khoai độn tấm không có nhúm tép tươi lội vào thì chỉ bốc mùi rau lợn. Đáng nhớ nhất là nồi cà trường bầm đen, có ít tép tươi trộn với mấy quả khế thì ăn cơm không bao giờ biết no, có lúc ngồi ăn, tôi than thở rằng: “Tội cho lũ nó quá!”. Bố tôi nói lại: “Tội thì có tội, ngon thì thật ngon!”.

Tháng 3, tiết thanh minh mát mẻ, lúa tốt ngập đồng, cỏ thơm ngào ngạt, hương lúa quyện lẫn hương trời làm lòng người rạo rực đến ngây ngất. Lúa ré cao cây, khóm này, khóm nọ vừa qua thời con gái, bụng ôm đòng chờ trời đổ sấm cũng là lúc lũ tép đất háo hức đi đón cơn mưa. Chập tối, bố dắt tôi ra đồng đặt đó, đơm lừ. Bố bảo: “Đó nằm đồng hơn đàn ông nằm nhà”. Tôi về giường nằm, lòng cứ nao nao chờ sáng để được nhìn lũ tép mắc bẫy. Trời tang tảng. Ngọn lúa còn đọng những giọt sương như trời vừa vương ngọc. Hai bố con lại rẽ bờ cỏ cháp đi lấy đó về. Có cái được vài bát tép tươi nhảy lao xao, nhưng có cái chỉ độc 2 vợ chồng rắn nước ễnh bụng, khoanh tròn vì nhờ ăn của sẵn.

Riêng tôi, con tôm, con tép còn có nhiều kỷ niệm. Trước hết, cũng vì nồi tép rong của mẹ mà tôi sinh tật bốc vụng. Nghĩ lại thật nực cười. Có lẽ nhờ hay trốn sau cánh cửa ăn vụng tép nên xương cốt tôi mấy chục năm nay vẫn cứng cáp. Lớn lên, nhờ những bài học ở trường mà tôi biết thêm con tôm, con tép rất giàu hàm lượng can-xi, ăn nhiều làm tăng sức đề kháng, không sinh bệnh tiểu đường, cũng không phát u, phát gút.

Chuyện thời thơ ấu đi qua đời tôi có tới ba, bốn chục năm, bây giờ, không ít nhà hàng cao cấp mà tôi đã từng hãnh diện cùng tốp bạn bè ghé vào, mặc sức thả cửa với đủ cao lương mỹ vị, nhưng cam đoan rằng, không có hương vị nào ngon bằng thịt tép xâu tăm tre nướng trên than củi ngày xưa.

Rồi cái món tép đồng cũng được giá. Thời nay, bữa cơm những gia đình giàu có không nhất thiết phải có thịt cá, đôi khi chỉ là tép đất nấu khế chua bỏ nắm lá nghệ mà ai cũng xuýt xoa. Âu cũng do trời sinh ra - như lời mẹ nói ngày nào.

Còn mẹ tôi, thời ấy, có lẽ vì tình thương vô bờ bến đã nhường lại mấy con tép chúa cho anh chị em tôi nên lưng mẹ sớm còng. Tôi vào đại học, trường ở tít tận Từ Liêm. Dịp ôn thi tốt nghiệp, mẹ tôi một mình lọ mọ vượt hàng trăm cây số ra thủ đô thăm con. Giỏ mẹ chẳng có gì ngoài hũ tép đồng rang muối trộn ớt cay. Lúc đầu, tôi xấu hổ với tốp bạn ở thành phố đã đưa hũ tép giấu đi. Thế mà, trò ngụy trang vụng về này bị một đứa bạn cùng phòng phát giác. Tôi đỏ mặt bê hũ tép bổ sung vào thực đơn bữa cơm chiều hôm ấy. Không ngờ, món tép đất rang muối của mẹ lại được cả hội bạn ưa chuộng, tấm tắc khen. Xong bữa, thịt rim, rau xào thừa lại. Nhìn mấy đĩa thức ăn bỏ thừa, mẹ tôi tặc lưỡi: “Lãng phí quá”. Một đứa bạn tôi kịp lên tiếng: “Vì hũ tép rang của bác đó ạ”. Tôi càng tự hào về mẹ.

“Mẹ già như chuối chín cây”. Một lần, mẹ tôi lâm bệnh nặng phải chuyển tuyến trên. Thật may, thời điểm ấy, tôi đã đi làm và có lương khấm khá, liền đưa mẹ ra bệnh viện thành phố để có điều kiện chăm sóc, điều trị. Ngày mẹ khỏi bệnh, tôi đưa mẹ vào nhà hàng ở đường Thụy Khuê cùng ăn một đĩa tôm hùm gọi là báo hiếu. Mẹ gõ nhẹ vào đầu tôi, mắng yêu: “Cha mày! tôm tép, phận tép tôm. Mới làm ở Hà Nội mấy tháng mà đã học làm sang, dám ăn con tôm hùm bạc triệu”.

Tôi nhìn mẹ, chợt nhớ ngày xưa...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast