Phố núi

(Baohatinh.vn) - Gã lết được đến quán thì trời cũng đã non trưa rồi. Phố núi ồn ã một lúc vào buổi sáng sớm rồi đâu lại vào đấy. Thoảng trong không khí hương hoa bưởi thơm trộn lẫn vào mùi café nồng nàn.

Cái quán xập xệ của gã nằm dưới gốc cây dừa già, nhỏ tí, chỉ đủ đặt một cái thùng sắt tây đựng bộ đồ sửa xe và vài cái lốp mới toanh treo trên bờ tường vốn là bờ tường của một cơ quan cũ. Cái quán của gã dựa lưng vào đó, gã dựa lưng vào quán sống từng ngày.

Hai tuần rồi gã ốm. Bây giờ cũng chưa đỡ hẳn, ở nhà lắm cũng ườn cả người, phải mò ra đây, không làm thì cũng túc tắc đi lại thế, đỡ mỏi. Không hiểu sao bây giờ gã chán cái nhà của mình, cứ lành lạnh hoang hoang. Cái bếp lửa rơm cuối ngày không đủ thắp nên chút ấm áp nào, ngọn khói ngoằn ngoèo bốc lên cũng bị chìm ngỉm, lọt thỏm trong đám sương mù miền núi mù mịt. Nhà gã ở cuối làng, con ngõ ngoắt nghéo chán chê um tùm đám rễ gai dốc ngược lên non nửa quả đồi đất bazan đỏ quành quạch. Mùa mưa nhão nhoét. Mùa hè tưa tướp bụi đỏ phủ cả đám lá móc mật mọc tràn cả lối đi. Ở một mình, róng riết buồn mãi rồi cũng quen, ấy vậy mà sau trận ốm này, lúc nào trong đầu gã cũng cảm thấy thiêu thiếu và cô đơn một cái gì không rõ. Đời gã đã hàng nghìn vạn nỗi chán chường ê hề rồi, gã nào có sá gì, ấy vậy mà lần này gã sợ. Sợ đối mặt với cái vẻ già nua đã lững thững đến trên đầu rồi. Đến không kịp báo. Vì thế, đỡ hơn một tí là gã lại muốn đi ra quán, mà không ra thì cũng không được, cái máy trợ thính chật vật mãi mới nhờ được thằng bạn mua ở thành phố mới đưa về được mấy hôm mà con đĩ điếc đó cứ nằm đó, gai gai cả mắt.

Con người ta thật lạ, đã có lúc gã ao ước có nó biết bao, ấy vậy mà giờ gã tiu hiu buồn. Buồn vì cái máy đó chiếm của gã mất một số tiền lớn đã đành, lại càng buồn hơn vì cái sự thể mà thằng ôn con hôm trước ghé lại nói cheo chéo vào tai gã: "Cô Liên sắp lấy chồng". Nó nói rồi hi hi cười bỏ đi. Cha bố nó, cười cái nước mẹ gì không biết. Lúc ấy, gã chửi thầm lên trong họng rồi lết vào trong căn nhà rách nằm vật xuống. Bao nhiêu giấc mơ tiêu tan như rơm rạ, cháy rừng rực rồi lụi tàn. Gã với lấy chai rượu nốc một mạch, nằm nghe gió vi vu chướng ngoài đồi xào xạc lá.

Đêm có trăng. Ánh trăng lạt thếch bợt bạt như trứng gà thiếu trống có chút gì đó ma rợn làm gã khó ngủ. Muốn quên, mà khỉ thật, gã không thể quên được vì tự nhiên trong lòng gã nhớ đến cái con đĩ điếc ấy đến thế. Nhớ cái dáng ngồi mỏng tang như dính vào tường của Liên khi nhìn đám bướm si nhởn nhơ bay trên đám cúc vạn thọ trước sân nhà. Lúc đó, gã ước giá như có tiền sẽ mua cho Liên cái máy trợ thính để dẫu không hay gã cũng muốn Liên có thể nghe được tiếng gã hát mỗi ngày, cả tiếng chim hót, tiếng gió lao xao. Cầm cái máy trợ thính, gã nghĩ ngay đến việc phải đeo vào tai Liên như thế nào cho đỡ lúng túng. Gã lập cập đứng trước gương, cái gương bạt đi một góc che mất phần đầu lởm chởm tóc bạc của gã, hít sâu, thở ra bốn năm lần rồi ấp úng: "anh tặng em" rồi lại cười. Không được, nhất thiết không thể nói được cái từ nhẹ nhàng thanh lịch đó vì nó nghe cải lương quá, phim ảnh quá, xa lạ với một thằng sửa xe đạp và một con bán nước chè quá. Gã lại bứt đầu, bứt tai kiếm một cái từ yêu yêu mà dễ nói hơn. Lấy hết can đảm, gã lết cái chân đứng dậy lần nữa, đứng trước gương nói thì thầm "tôi tặng Liên" rồi lại xấu hổ. Cả đời mình, gã có bao giờ nghĩ được một câu như thế, thôi thì cứ thế dúi vào tay Liên cũng được, mặc cho Liên mắt tròn mắt dẹt không hiểu cũng được, gã lại lết cái chân què của gã về quán rồi len lén sang mà nhìn Liên cười qua cái ngã tư này cũng được... Nghĩ đến đó, lòng gã đã thấy vui vui biết bao rồi.

Đôi khi, hạnh phúc lại chính là những ý nghĩ đơn giản đến mức tầm thường nhường ấy, nhưng trong hoàn cảnh này, nó có một giá trị đặc biệt lớn lao có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Nó biến một kẻ thấp hèn trở thành một người chiến thắng khi đem lại niềm vui cho người khác một cách chân thực. Gã đã chọn lấy con đường đem đến cho Liên một niềm hạnh phúc bằng cách đem đến cho cô một thứ thanh âm trong trẻo tươi vui của cuộc đời mà cô đáng ra được hưởng.

Ấy vậy mà giờ gã buồn. Buồn thúi ruột khi không hay tự nhiên con đĩ điếc ấy lại quay quắt lấy chồng mới chết chứ. Mà lấy ai, ai mà chịu lấy cái của nợ đó mới chết chứ. Bao câu hỏi cứ dồn dập, quấn quýt lấy làm đầu gã như sắp nổ tung lên vậy. Bực, bực quá đi mất, đã bao nhiêu năm qua đi, gã đã mặc định Liên là của riêng gã rồi. Chỉ là gã chưa thể mở lời để nói. Thật ra, đáng lẽ ra, gã không gọi Liên bằng con đĩ, vì Liên có gì đâu. Cả đời không làm hại ai, không lèo tèo ai cả, chỉ quanh năm lo bán nước kiếm cơm nuôi thân bên cái xép cạnh ngã tư đường cái, cách chỗ gã ngồi chéo một đường thẳng vậy.

Liên từ nhỏ đã ở một mình. Bố mẹ anh chị chết bom hết cả. Người làng kể lại, lúc đó, Liên 13 tuổi, nằm sóng sượt giữa sân gạch ngơ ngác nhìn quanh, ai lay hỏi cũng không trả lời. Sau này mới biết, áp lực của bom làm nó bị điếc, điếc hẳn. Bom Mỹ có sức phá hoại ghê gớm lắm, bao nhiêu sức sống trong con bé 13 tuổi đang ngồn ngộn ấy đột nhiên bị chững lại. Cái cây cái cành bị bom quật rồi cũng bật mầm lên xanh, xóa đi cái vết thương trên đất, trên đá. Vậy mà trên cơ thể của con bé Liên ấy đến mấy chục năm sau vẫn không thể nào bứt lên nổi... cứ i xì xì là một con bé 13 tuổi.

Có nhiều ngày vui, gã lết sang quán con bé ấy. Ngồi nhìn hết cây bóng nước nở hoa vàng lại nhìn bầy vạn thọ. Liên không nói chuyện, cứ lúi húi rửa phin café, thi thoảng hé mắt nhìn gã cười. Thường thì Liên ngồi khỏa nước một mình bên cái vòi nước chảy mạnh, đôi lúc át cả tiếng hát ư ử trong cổ họng của gã. Hát chán rồi lại lết về vừa hì hục vá vá bơm bơm mấy cái xe đạp bị hỏng của đám học trò trường huyện gần đó, vừa nghĩ đến cái con bé điếc đó, rồi lại nghĩ đến mình: đồ ngu, biết nó điếc mà cũng sang bày đặt hát hò. Có trời mà hiểu nổi!

*

Gã đang cúi người sửa lại tấm biển quảng cáo để treo lên gốc dừa thì thằng bé đến. Cái thằng ôn con hôm nay lại bỏ học vừa chở một xe đầy lá chè xanh ra chợ cho bà ngoại nó ghé ào vào quán:

- Ốm đau thế mà mò ra đây chi chú?

- Kệ tao - gã đáp cộc lốc - mà sao mày không lo học hành, không học rồi đời mày cũng vứt như đời tao thôi con ạ.

Nói đến đây, giọng gã chùng xuống, xộc xệch cả tiếng nói hàng ngày. Nỗi thương cảm duềnh lên trong mắt. Gã nghĩ đến gã hồi bé, bố mẹ cũng bỏ gã mà đi như thế. Lăn lóc sống, lăn lóc vào đời rồi lăn lóc chết vì những cái tầm thường của cuộc sống. Thằng bé không nghĩ ngợi nhiều, nếu nghĩ được nó đã lại khác, nhưng không phải vì thế mà nó sống không có tình người. Thằng bé được một cái vé thông hành vào cuộc sống này là nhờ cái tình người của nó. Có lớn lao đâu xa, chỉ là vài câu xã giao thân tình, một ít nắm lá ngải mỗi khi đau đầu hay ít bèn môn bạc hà mỗi khi gã nhạt miệng. Ấy mà thành tri kỉ, không nói ra, gã xem nó như là tri kỉ vậy.

Thằng bé ngồi gác chân trên cái sập gỗ nhìn lên bầu trời bâng quơ:

- Chú, cô Liên sắp lấy chồng, thật đấy!

Gã vốn không có ý định nói về Liên nữa, nhưng nghe đến chuyện lấy chồng của Liên, gã lại giật mình, ngồi đừ mặt mất một lúc. Chuyện đó gã đã suy nghĩ cả đêm rồi, làm công tác tư tưởng cho cái máy điếc cả đêm rồi là sẽ mang đến nói "mềnh tặng ung" làm quà cưới. Gã đã tự nhủ mình rằng đã là thằng đàn ông thì không được bi lụy, phải biết ngửa mặt lên mà nhìn, đừng chấp nhặt chuyện tí ti đàn bà mà nhỏ người đi. Đau đớn buồn thì cũng giấu trong lòng. Ấy vậy mà không hiểu sao gã lại đần mặt khi thằng nhóc nhắc lại chuyện đó đến vậy. Trong lòng gã thoáng có một sự trống trải cô đơn, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chạy thẳng tuột dưới cái chân ngủn ngoẳn gãy, lấn át đi cái sĩ diện đàn ông của gã. Tự nhiên máu nóng mặt làm gã chới với tức nghẹn ở cổ. Gã với lấy cái đòn rồi choãi cái chân lành lặn, ngồi thấp xuống, giọng nhấm nhẳn:

- Kệ nó, nó có thân nó lo, can cớ chi tao - gã nhấm nhẳn

- Ơ hay! - thằng bé đổi giọng rành đời - Chú yêu thì chú nói với cô ấy là yêu, không yêu thì nói là không. Cứ im lặng nhấm nhẳn gì cho mệt óc, rồi lại đau khổ, tiếc nuối. Đây ghét nhất là sự giả dối. Mọi sự giả dối đều khốn nạn.

Như mọi ngày, gã sẽ chửi, nhưng bây giờ gã im tịt. Gã đang nghĩ đến Liên, nghĩ đến con đĩ điếc ấy không hay lại tự nhiên lấy chồng, mà lấy làm quái gì cơ chứ. Đàn bà gì nó, nó chỉ là một con bé không hơn không kém thôi mà.

Gã cứ cầm cái xích xe đạp, chấm hai mũi xích vừa đứt lại gần nhau rồi lại ngồi lặng im. Lại nghĩ đến bụi cúc vạn thọ vàng óng trước sân quán nước và cái cảnh con bé Liên ngồi bó gối nhìn chăm chăm ra ngoài trời chao chao nắng mỗi khi vắng khách. Những lúc ấy, gã thấy dịu lòng. Thấy cái người đàn bà chẳng bao giờ lớn nổi ấy sao mà đáng yêu và đáng thương đến thế.

Thằng bé ngồi chán rồi tựa lưng vào gốc dừa hát vu vơ mấy bài nhạc sến sầu não về cuộc đời rồi quay sang hỏi gã:

- Chú yêu bao giờ chưa?

- Mày điên à?

- Chú điên có, ở đời con người ta sống mà không biết tình yêu là gì thì sống làm chó gì?

Gã im lặng. Không muốn nói ra, thật lòng gã cũng đã yêu rồi, yêu say đắm một con bé bên kia sông cách đây gần 30 năm rồi. Yêu chết bỏ sống bỏ. Lần đó, gã cùng đám trai làng Thượng chèo thuyền qua sông tán gái. Đám con gái bãi Ngang đẹp lắm, đôi mắt đứa nào cũng như trái sim chín mọng, đen nhức, nhìn không cưỡng lại được. Gã yêu một em tên Thắm.

Thắm đẹp nhất trong đám con gái làng đó. Mắt đen, môi thắm và rất có duyên. Đám con trai ganh tỵ với gã, cứ đấm lưng gã bồm bộp suốt đường về vì em Thắm có bộ ngực to như cái bát úp. Chúng cụng đầu vào vai gã, giả đò hít hít cái mùi hương con gái còn sót lại trên áo.

Chuyện thế mà không phải thế, thì cuộc đời gã đã rẽ ngang hướng khác.

Bắt đầu từ một lần ngã núi.

Hôm đó, cuối tháng Chạp, trời lất phất mưa phùn. Gã dậy từ ba giờ sáng, nấu cơm sớm để đi rừng hái lá dong về bán tết. Đám trai làng mười một đứa rủ nhau cơm đùm cơm vắt đi vào rừng, vừa đi vừa nói chuyện cười rạo cả một khúc rừng vắng vẻ. Gã đẻ ra ở núi, uống nước sông nước suối nên không còn sợ rừng nữa, cứ phâm phâm mà sống như cái cây gỗ to bè mộc mạc vậy.

Non trưa thì tới cửa rừng Dong. Khu rừng này rậm, bạt ngàn lá dong riềng. Cứ đi một đoạn ngắn lại gặp một vũng đất ẩm. Ở đó, dong riềng tốt, lá to bằng hai bàn tay đàn ông, tha hồ bứt. Lại băng qua một đoạn đất cằn, lá dong riềng sắt lại, nhỏ tí, ở đó, hoa dong riềng nở đỏ thắm, tươi nhưng nhức. Đám con trai ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Buổi trưa, trời ló rạng một chút nắng nhạt nhạt, khói sương bảng lảng không chịu rời cứ bay là là mặt đất. Đám con trai nằm ngả ngang ngả dọc nói chuyện phiếm.

Gã không nói gì, nằm gác đầu lên tay, chợn vợn nghĩ về chuyện ông Năm Bình kể đêm hôm trước về rừng Dong. Về một đôi trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau. Chàng trai phẫn chí bỏ làng đi biền biệt. Cô gái nhớ nhung rồi cũng bỏ làng đi tìm, nàng đi mãi vào rừng sâu, băng qua bao sông suối rồi kiệt sức. Nàng chết, trước khi chết, nàng cầu xin thân thể mình hãy hóa thành cây, một cái cây có củ ăn được để nhỡ chàng trai mỗi khi đói có thể tìm thấy thứ ăn cho đỡ đói. Từ đó, chỗ nàng chết mọc lên cây dong riềng. Người ta kể, bông hoa rền rỡ đỏ thế kia chính là trái tim cô gái một lòng chung thủy không thay lòng đổi dạ. Trăm năm, nghìn năm trôi qua, tất cả chỉ là viễn du trong cuộc đời rồi. Cây dong riềng vẫn nở hoa đỏ thắm và rực rỡ như thế mỗi năm gã đến. Ban đầu, lời ông Năm Bình nói: "Đi lên rừng Dong tháng chạp trời heo hẻo lạnh, cây cối chớm vào mùa sinh sôi, nảy nở, người hái lá dong tuyệt không được nghĩ ngợi đến chuyện làm tình", gã không tin nhưng lâu dần, mỗi khi đến rừng dong, gã không nói gì nhiều, cứ im lặng rồi nằm thiếp đi một lúc.

Lần đó, trong một lần nghỉ trưa trên rừng, đám con trai khề khà kể về chuyện đi tán gái. Tự nhiên xui khiến thế nào, gã mơ thấy em Thắm. Thắm da trắng, tóc xanh, đôi mắt đen lúng liếng đưa tay ra cho gã dắt qua suối. Con suối nước trong nhìn rõ cả đám cuội và đám lá mục lờ nhờ phía dưới. Thắm mặc váy đỏ, màu đỏ như màu hoa dong riềng quỳ xuống bên gã. Không cưỡng lại được, gã vục mặt vào đôi ngực trần như bát úp của Thắm mà ngấu nghiến. Rồi gã thấy gã chơi vơi rơi. Gã không còn là mình nữa. Gã cao lớn phổng phao như người khổng lồ. Từ trên cao, gã nhìn thấy đôi ngực hình bát úp của Thắm, ở đó có cỏ cây và cả những đám hoa dong riềng rừng rực đỏ như máu.

*

Gã tỉnh dậy, đám con trai đã đi hết từ lúc nào, để lại trên đám cỏ chỗ chúng ngồi những ngọn lá dong riềng nhỏ, rách tơi tả. Gã mệt nhoài xuống núi. Trời chật vật tối. Đom đóm túa ra một lúc một nhiều. Đám vắt bay rào rào trong gió, dựng đứng như chông ở dưới mặt đất. Gã đi mãi, nhắm mắt mà đi. Khu rừng này gã thuộc như lòng bàn tay rồi, đến cả gốc cây, ngọn cỏ còn quen thuộc nữa nhưng sao hôm nay gã thấy lạ quá. Tiếng đám bạn dưới chân núi lắc rắc cười, gã thấy âm ấm hơi lửa đốt và mùi ngô nướng thơm phưng phức. Gã cố bươn lại phía ánh sáng đã rõ mồn một ấy nhưng không thể, hai mắt gã trĩu nặng.

Gã tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ rồi. Người gã ê buốt, ông bác sĩ quân y ngồi một bên nhìn gã:

- Cậu tỉnh rồi à, cậu khỏe thật, lết được cái chân dập nát ấy băng qua được cả một cánh rừng rộng mà về được đến đây.

Gã thôi không nói nữa, gã không hiểu gì hết, gã có bị ngã núi đâu, chân gã làm sao mà bị thế này.

Gã lại nhắm mắt.

......

Rồi mở mắt.

Chuyện tình với em Thắm như một giấc chiêm bao vụt qua. Chuyện gã mất một chân rồi cũng thành sẹo. Những nỗi buồn đó trôi qua theo tháng ngày rồi rơi tõm vào cái quá khứ không đáy mịt mù của gã. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, gã không cảm giác gì nữa cả, cứ như quá khứ đó là của một ai khác gã.

Ấy vậy mà, chuyện Liên lấy chồng lại làm gã khó chịu đến nghẹt thở. Trong gã, tất cả mọi ý nghĩ đều cộn lên như sóng. Nhiều đêm, uống rượu suông và ho, gã lại ôm ngực mình, dặn mình không được buồn, không được cô đơn, nhưng cái cảm giác hờn ghen, căm tức, nhớ nhung, hoài nghi, đau đớn và tủi thân, tuyệt vọng lại vấu víu lấy gã, dồi gã lên rồi ném gã xuống trong những cơn rét run người vọp bẻ và những trận sốt lóe đom đóm mắt. Gã ốm. Ốm thật. Mặt rọp hẳn đi, tái nhợt.

Thằng bé nheo nheo mắt nhìn sát mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã:

- Chú, chú, chú biết tình yêu là gì không?

Gã nghe thằng bé nói thế cố nhếch cái miệng méo dệch lên cười. Gã tự hỏi mình gã có biết tình yêu là gì không rồi lại nhìn cái chân cụt, cái quán tiêu điều, rồi lại đánh mắt sang quán của Liên một cách vô thức. Tự nhiên thấy nhói đau. Đúng thôi, rốt cuộc của tình yêu là sự đau đớn tột cùng, cái giá của tình yêu là sự thống khổ ghê gớm. Nhưng gã làm sao mà nói để cho thằng bé con hiểu nổi, gã trả lời một cách cả nể. Thằng bé không quan tâm đến câu gã nói, nó chỉ sang quán nước bên đường thở dài:

- Cái cô Liên ngốc nghếch và đáng thương kia cứ sống một cuộc sống câm nín im lặng. Tội nghiệp, đôi lúc cô ấy kể về cuộc đời của cô ấy mà cháu không thể nào hiểu nổi. Đôi lúc cứ nghĩ rằng, tại sao cuộc đời mình có mọi thứ đủ đầy, không khuyết thiếu lại không thể có khát vọng yêu đời và quý cuộc đời như cô ấy.

Nghe đến đó, gã nhìn sững thằng bé rồi đột nhiên choáng váng. Trước mặt gã không còn là một thằng bé bụi đời nữa mà là một người đàn ông thực thụ. Một kẻ biết suy và nghĩ và thấu về cuộc đời bằng tất cả sự nhạy cảm của con tim nhân ái, hướng thiện, bao dung. Phút chốc thoáng qua, gã nhìn thấy gã thời trai trẻ đang đứng trước mặt - là thằng bé đó. Thằng bé muốn sống một cuộc sống bình dị và thân thuộc bên chính những người thân yêu nhất. Gã ngồi thụp xuống, tựa lưng vào vai thằng bé. Hai gã đàn ông ngồi cạnh bên nhau không nói được lời nào. Không, chính lúc này đây, không cần gì nữa ngoài sự im lặng tuyệt đối của sự đồng cảm. Gã chợt nhớ đến rừng Dong. Đã bao nhiêu năm trôi qua, từ lần ngã núi, gã không quay lại đó. Những ám ảnh về nó tưởng đã không còn nữa đột nhiên sống dậy, tươi mới, rực rỡ. Tự nhiên, gã thấy mình đứng giữa rừng dong hoa đỏ, gã thấy Liên đang ngồi bên suối bốc từng bốc sỏi ném xuống nước đang rùng rục chảy. Gã sợ, sợ bi kịch sẽ lặp lại một lần nữa, sợ cho số phận của Liên khi buộc vào đời gã. Gã thấy mình giật lùi từng bước rồi đổ gập xuống không biết gì nữa.

Tỉnh dậy, gã mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Thằng bé vẫn ngồi bên cạnh ghé sát vào tai gã nói nhỏ:

- Chuyện hôm qua cháu lừa đó, hôm trước, cháu lừa cô Liên chú sắp lấy vợ, cô ấy ốm, bỏ quán, cháu thấy thương quá, hôm qua đạp xe sang nhà cô ấy xin lỗi và nhắn với cô ấy chú ốm mấy bữa rồi - rồi nó lại hất cằm sang quán nước cười - hà hà chú xem kìa, cô ấy mới đi lấy thuốc bắc về thì phải, đầy cả một giỏ xe nhé. Không khéo lại trắc thuốc bắc đem sang cho chú cũng nên, chú sang mà nói chuyện với cô ấy.

Thằng bé nói rồi đạp xe đi thẳng. Gã định không nhìn lên nhưng rồi không cưỡng lại được len lén ngước mắt. Liên cũng đang đứng đó, bên góc chéo đường nhìn sang chỗ gã. Không hiểu sao, gã lại lập cập đứng dậy. Không chần chừ nữa, gã phải gặp Liên lần này để nói cho Liên hiểu gã cảm thấy cô đơn thế nào khi sống một mình trong căn nhà ở cuối làng, cái con ngõ ngoắt nghéo chán chê um tùm đám rễ gai dốc ngược lên non nửa quả đồi đất bazan đỏ quành quạch. Mùa mưa nhão nhoét. Mùa hè tưa tướp bụi đỏ phủ cả đám lá móc mật mọc tràn cả lối đi của gã... và cả về cái tai nghe nữa. Nghĩ thế, gã xăm xăm bước đi rồi lại chợt giật mình như sợ bị ai đó vừa bắt được quả tang cái hộp đựng tai nghe cồm cộm trong túi ngực làm gã chộn rộn nhìn quanh cười: sao phố núi hôm nay rộng rênh thoảng hương bưởi và mùi café nồng ấm dịu ngọt thế nhỉ?

Truyện ngắn Trần Quỳnh Nga

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast