Râu ria ra rậm rạp

Tôi thực lòng cũng không đủ khả năng tự mình sắm cho mình một bộ râu theo ý muốn, càng chưa bao giờ tính đến chuyện để râu xem nó ra làm sao...

Râu ria ra rậm rạp ảnh 1
Nhà văn Trung Trung Đỉnh

Của đáng tội, mấy chục năm trước tôi cũng có lúc thinh thích để râu. Không phải vì tôi là người có máu làm đỏm, ham chuộng hình thức gì, nhưng quả tình, chính cái thằng râu ria nó làm phiền nhiễu sinh hoạt của tôi nhiều quá.

Này nhé, cứ sáng sáng mỗi ngày, trước khi đến nhiệm sở, không đánh răng, không rửa mặt một hai bận chả ai để ý, nhưng nếu không cạo râu thì lộ ngay. Mà cạo râu đâu có vội được? Sơ suất một ly là đi một dặm, ăn dao đổ máu liền! Chuyện mua sắm cái bàn cạo mới là kích rích và khó chịu làm sao. Tôi đã mua có khi tới hàng trăm cái bàn cạo râu với bấy nhiêu chủng loại của đủ các hãng trong và ngoài nước sản xuất. Cuối cùng rút ra, vẫn “cái anh” lưỡi “Croma” gài vô đầu ngón tay trỏ kiểu lính tráng Trường Sơn chúng tôi là tiện dụng nhất. Nhưng dù có thành thục diệu nghệ đến đâu mỗi năm tôi cũng tự xơi cằm, xơi má mình vài ba bận xước, có bận bị lạng sâu, máu chảy hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa cầm được.

Râu ria ra rậm rạp ảnh 2

Các loại bàn cạo máy cơ “nồi đồng cối đá” thật đấy, nhưng “anh nào anh nấy” cục mịch, nặng như hòn đá trong ba-lô đồ đoàn, nói chung là nội việc tháo ra, đóng vào, “làm vệ sinh” cho ảnh cũng bắt mệt. Chưa kể bọn máy cạo râu chạy điện, mới đầu thì thích lắm, tôi vừa rê máy trên cằm vừa nghe tiếng chạy ro ro của máy, lòng lâng lâng nghĩ tới chị công nhân xén cỏ trong công viên. Ấy thế mà rồi cái bọn râu ria cứng đầu cứng cổ của tôi cũng làm cho các loại lưỡi, kể cả lưỡi máy điện chỉ dăm bữa nửa tháng là mệt è è, thỉnh thoảng giắt răng, chơi tôi cái nhói, đành phải tính chuyện cạo râu theo kiểu thuở lính trơn, dùng ngón trỏ thần thánh vậy.

Hình như chưa có hãng sản xuất bàn cạo râu nào nghĩ tới chuyện dùng chất hoá học, như kiểu các nhà khoa học nông nghiệp sản xuất thuốc diệt cỏ. Cỏ chết mà lúa vẫn tốt bời bời! Những người không có râu, mỗi buổi sáng đánh răng rửa mặt xong, tâm trạng họ thế nào nhỉ? Hình như những người không râu nghĩ ngợi được nhiều điều cao siêu hơn, bởi họ không vướng bận những chuyện vặt vãnh. Thế các cụ lại có câu: “Đàn ông không râu bất nghì. Đàn bà không vú lấy gì nuôi con!”. Ôi giời, rách chuyện. Nuôi con bằng sữa ngoài cũng tốt chứ sao? Còn kẻ ác thì muôn đời vẫn là kẻ ác. Có râu ria mà cái tâm không có, thời đem đầu ra cạo nhẵn thín như đầu sư vẫn kiên trinh “khẩu phật tâm xà” biết đâu mà lần.

Ấy chết, nói thế phạm huý vì cũng có nhiều bậc vĩ nhân ở ta, ở Tây râu ria ra rậm rạp đó thôi. Lại cũng có ông chẳng có tí râu nào...Chuyện này tôi xin lỗi không dám lạm bàn. Âu đó cũng chỉ là trong cái khoảnh khắc bức bối mà chợt nghĩ. Thuở còn niên thiếu, thấy các bậc đàn anh có ria, tôi cũng nuôi mộng râu ria và đã theo đòi thằng Vinh “ngố” hết cả cấp hai. Nó có bộ ria rất oách, vừa dày vừa xanh rì. Nó bảo muốn được như thế phải bôi mỡ rết, cũng giống như cho chuồn chuồn cắn rốn thì biết bơi ý. Trời ạ, bắt đâu ra rết để mà lấy mỡ? Nó khẳng định mỡ rết có chất xúc tác gì đó, hễ bôi vào mép là ria mép mọc xanh rì. Anh nó đã bôi cho nó trước khi đi bộ đội.

Tôi và thằng Thường chui rúc quanh các đống rạ, bờ tre tìm rết, năm ngày liền mới bắt được ba bốn con, con to nhất bằng đầu đũa. Thằng Vinh bảo, rết này chỉ để bồi dưỡng cho chị gà mái hoa mơ thôi, chứ làm sao có mỡ? Rết to bằng đũa cả kia. Loại ấy chỉ có ở trên rừng núi Mù Căng Chải thôi, ngu ạ. Biết mình bị hố, nhưng vẫn cứ nghĩ, làm sao cái đầu rặt gáy là gáy của thằng Vinh ngố nghĩ được ra trò hóc hiểm thế để chơi tôi và thằng Thường? Ở đời cũng lắm chuyện bất ngờ thật!

Năm tháng trôi qua. Mọi nỗi thăng trầm vinh nhục tôi đều đã nếm, có lẽ cũng vào hạng trên dưới trung bình một tí. Tôi đã bước sang bên kia dốc của cuộc đời, tức là đã sang tuổi “tri thiên mệnh”, nhiều hôm tự mình ngắm mình trong gương sau khi cạo râu, thấy xem ra dung nhan cũng không đến nỗi nào, nhiều người bảo tôi trẻ hơn tuổi, lại có người khen tôi “chỉ cỡ bốn chục” là cùng. Làm anh viên chức nho nhỏ không phải bon chen, lấy chữ nhàn làm gốc, đôi khi được khen chút đỉnh, kể thấy cuộc đời cũng thi vị thật.

Đùng một cái, “thằng” răng số bảy hàm trên bên phải, “thằng” răng số tám hàm dưới bên trái đồng loạt trở chứng đau nhức, đi khám, bác sĩ nha khoa bảo phải khoan, phải hàn, phải nhổ “cái thằng” răng khôn vì nó chen chỗ của đàn em (tôi thật tình không hiểu vì sao các cụ lại gọi “cái thằng” răng mọc sau gây không biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho cơ thể ta là răng khôn!). Tôi nấn ná cả tuần lễ, hy vọng nó chỉ đau do thời tiết hay vì một lý do bất thường nào đó, rồi cũng sẽ qua. Nhưng càng nấn ná nó càng đau tợn. Đúng là các cụ ví đau răng, đau mắt là hạng đau số một không có sai một ly nào.

“Thôi tuổi này răng cỏ có chuyện là đúng quy luật, muốn chống lại cũng không chống lại nổi đâu, thà đi khắc phục được đến đâu hay tới đó, nghe lời bác sĩ khuyên, tuân lệnh bác sĩ là đúng nhất”, vợ tôi động viên. Tôi thấy cũng phải nên mới tìm tới chị bạn là bác sĩ nha khoa vào loại “tên tuổi” trong ngành. Có đau răng mới thấu hiểu nỗi niềm của những người răng kém. Chỉ nghĩ tới cảnh bác sĩ cho mũi khoan vào miệng, đặt nghiêm chỉnh giữa cái răng sâu, rồi bấm công tắc, cho máy khoan “khoan” một phát là đủ toát mồ hôi hột, lạnh sống lưng!

Nhưng chuyện gì đến vẫn đến. Cái giờ phút rợn người ấy đến với tôi kể cũng không đến nỗi tệ hại vì tôi đã xác định trước, có đau đến đâu cũng phải giữ thể diện. Với lại, sợ quá thì nó vẫn phải diễn ra bấy nhiêu thời gian, bấy nhiêu cung đoạn, không thể khác, dù chị bác sĩ là bạn thân từ thuở hàn vi. Nét mặt thản nhiên của chị ấy khi bật đèn, khi cầm dụng cụ, bảo: “Anh súc miệng đi” khiến tôi bình tâm lại. “Anh đừng sợ quá”, chị ấy nói tiếp. “Tôi tiêm thuốc tê, bất quá cũng giống như cạo râu lạng dao vào má là cùng”, chị ấy cười rúc rích trong khẩu trang và bắt đầu hành động.

Tóm lại là cái sự chữa răng của tôi không ngờ cũng mất gần hai tháng trời đi về mới tạm ổn, đến khi soi gương thấy râu ria ra rậm rạp, ngắm đi ngắm lại xem ra cũng có vẻ ổn, chỉ cần tỉa tót đôi chút. Trời ạ, đơn giản thế này mà sao bấy lâu tôi không nghĩ ra? Để râu cho nó mọc tự nhiên, hà cớ gì cứ sáng sáng lại phải lúi húi cạo, với tâm trạng phiền hà nào bàn cạo loại gì, nào lưỡi, nào xà phòng, nào bông, nào băng dính egou phòng khi trớt da máu chảy... Vợ tôi là “cổ động viên” đầu tiên. Cô ấy bảo anh để râu thế mà hợp, nom “đàn ông” hơn nhiều. Được lời như cởi tấm lòng, tôi bình thản cho bộ râu mới tinh của tôi “đi vào thực tế đời sống”. Người đầu tiên tôi gặp, tất nhiên là thằng Thường, thằng Vinh, hai thằng bạn nối khố từ thuở thiếu thời, bây giờ chúng nó đều là cán bộ cỡ nhàng nhàng khá hơn tôi một chút.

“Ơ, sao ông lại để râu ria thế này?”

Thằng Thường sững người nhìn tôi hỏi.

“Thế chỉ mình chúng mày có quyền để râu để ria thôi à?”, tôi vặn lại nó.

Đúng là cả nó và thằng Vinh lâu nay đều cùng để ria. Thằng Vinh ngắm tôi một lúc rồi phá lên cười.

“Cạo cằm đi, để ria như chúng tao thôi”, nó khuyên.

“Không”, tôi nói. “Tao là tao, tao không muốn giống chúng mày”.

“Ừ, kể thế cũng được. Cứ để cho nó mọc tự nhiên như rừng nguyên sinh ý, có khi hợp với bộ mặt hay nhăn nhó của mày”, thằng Vinh bình luận thêm.

Tôi đâu có nghĩ tới chuyện hợp hay không hợp, mà chỉ thấy nhẹ gánh mỗi buổi sáng trước khi đi làm thôi. Tôi đến cơ quan, nhập vào đám đông, chui vô cầu thang máy, lên phòng họp giao ban. Tôi không thể hình dung được bộ râu của tôi lại trở thành chủ đề chính cho buổi gặp gỡ đầu tuần của năm mới. Người bảo tôi để râu nom giống ông A, một nhà văn nổi tiếng bên Tây. Người bảo tôi để râu thế này, giống y hệt ông B, một danh nhân lỗi lạc của nước nhà thuở trước. Lại có người bảo không được, cậu phải cạo đi ngay, nom già lắm, không thể chấp nhận được.

Mấy cô, mấy bà đa số nhìn tôi tủm tỉm cười, có người không nhịn được tò mò, hỏi: “Chị ấy có nói gì không?”. Tôi bảo nhà tôi thấy bình thường. “Làm gì có chuyện bình thường!” - “Ồ, thế à?” Nhà tôi bảo tôi để râu hợp- “Hợp cái con khỉ, mụ ấy chiều anh thì có. Tôi ấy à, tôi đè sấn ra, cạo béng!”. Nói rồi mấy bà, mấy cô cười rũ rượi, như vớ được món mồi gì lạ lắm. Tôi có cảm giác tôi đang trở thành con người khác. Đúng hơn, đã trở thành con người khác. Đi đến đâu cũng có người hỏi, nhẹ thì: “Dạo này để râu đấy à?”. Nặng thì: “Khiếp. Nom kìa! Cạo đi! Sao lại để râu thế này? ”. Có người tế nhị hơn, kéo tôi ra chỗ khuất: “Chỉ có hai anh em mình với nhau, tớ hỏi thật nhá. Có vấn đề gì không mà cậu để râu ria ra rậm rạp thế này?” - “Không, chả có vấn đề gì cả”, tôi thật thà nói. “Tôi chỉ giải quyết khâu lười thôi ấy mà.” - “Cậu nói thật đi, anh em mình với nhau...”.

Ô, té ra có vấn đề thật: vấn đề để râu ria ra rậm rạp. Cả tháng giời nay tạm gọi là thời hậu đau răng, cái thằng râu tôi cứ tiếp tục dày thêm, dài thêm. Các câu hỏi thân tình, ngộ nghĩnh, khen chê cũng không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi bây giờ thành ra tiến thoái lưỡng nan, nếu cạo râu đi ắt lại phải mất ngần ấy thời gian để trả lời những câu hỏi gay gắt, tế nhị, đầy quan tâm của bạn bè: Ô, dạo này đã cạo râu rồi à? Theo mình, cậu để râu hợp hơn. Hợp cái con khỉ, cạo đi là phải, chẳng ông sếp nào thích nhân viên của mình râu ria ra rậm rạp đâu. Râu của tôi chứ râu của sếp à? Về nhà râu của vợ, ra đường râu của ai kệ anh. Đến công sở không có chuyện để râu thế nào tuỳ ý anh được, hiểu chưa. Tóm lại là...

Có bị tình trạng đau răng râu ria ra rậm rạp như tôi mới phát hiện ra, người Việt Nam mình vui tính thật, lại có lòng quan tâm sâu sát đến nhau, từ chân tơ kẽ tóc đến râu ria, chắc không nơi đâu trên hành tinh này sánh được!

Truyện ngắn của TRUNG TRUNG ĐỈNH

Nguồn: nhavantphcm.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast