Khi tôi còn nhỏ, chưa biết phố xá thành thị là gì. Tuổi thơ chúng tôi như chú chim sâu lích tích trong những mảnh vườn quê thân thuộc.

Tết đến

Khi tôi còn nhỏ, chưa biết phố xá thành thị là gì. Tuổi thơ chúng tôi như chú chim sâu lích tích trong những mảnh vườn quê thân thuộc.

Chân trời là cánh buồm nâu bạc nắng trôi qua trước nhà rồi khuất bóng sau khúc ngoặt của dòng sông, hoặc những đám mây lang thang lúc mặt trời sắp lặn ngồi đợi mẹ về, mắt dõi ra cuối con đường xa hút, mong sao cái chấm trắng của chiếc nón mẹ đội đầu hiện ra, nhưng chỉ gặp những đám mây đổi hình cứ trôi đi lờ lững trên nền trời trêu cợt, vừa giống đàn bò gặm cỏ trên đồng lại đã tản đi đâu hết. Nhìn gợn mây chơ vơ cuối cùng mới giống làm sao dáng chị đang âu yếm bồng em…

Xin chữ đầu năm. Ảnh Vnexpress.vn

Với chúng tôi thuở ấy, những cái Tết thường đến rất sớm trong mong đợi. Từ chiếc áo mới mẹ hứa may sau dành dụm thu hoạch mùa màng. Mái nhà gianh mới, mẹ cắt rạ đồng về đánh gianh lợp lại cũng là dành cho Tết. Tết đến chầm chậm trong hồn từng ngày, từng ngày một. Nó len vào cả giấc mơ đêm ngủ trong chiếc ổ rơm rạ ấm nồng. Thứ hơi ấm mà đời người bây giờ dễ gì một lần có nữa, cảm giác ấm êm có khi còn hơn cả chăn đệm giàu sang. Tuổi tác, tháng năm ngày thêm chồng chất, mà mỗi bận nhớ về, tôi vẫn bồi hồi như vừa dụi mắt sau cơn mơ; tuổi thơ như vẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi vị ngọt củ khoai lang tứa mật vừa gắp khỏi nồi… Lại nghe tiếng reo vui của những bắp ngô vùi trong than củi, lép bép, lép bép… Những tràng pháo nhỏ lựng thơm vị bùi ngọt đến giờ.

Lần giở lại những cái Tết làng quê ấu thơ như tìm về với miền cổ tích được thời gian phong kín ướp hương, mãi còn tươi nguyên màu sắc. Này bức tranh gà phiên chợ huyện mẹ mua về treo trên vách đất. Bộ lông đàn gà rực rỡ làm sáng cả gian nhà tre nứa đơn sơ. Này chùm khánh bạc rung ngân trên đầu cây nêu giờ vẫn leng keng trong gió. Chú lợn đất giấu những đồng xu trong bụng, nằm chặt đáy hòm chờ mở ra niềm vui diệu kỳ như câu chuyện về những bà tiên mang phép màu kỳ diệu.

Tết dần đến cả trong những trò chơi con trẻ dắt tay dìu nhau quanh xóm chạy chơi. Chỗ này đám đánh quay chen chúc vòng quanh những con quay gỗ bưởi, gỗ mít ánh vàng như bông hoa vừa quay vừa ngủ trên một bàn chân nhỏ xíu. Chỗ kia những lỗ đáo, những bàn khăn tíu tít hò reo! Con đường đất mịn sau mùa tre rụng lá đã điểm những chùm hoa đơn như ngọc trang điểm cho vẻ đẹp ngày xuân.

Những giờ học trước ngày nghỉ Tết như có lửa trong lòng. Chỉ mong sao trống tan trường thật mau để chạy vù về nhà cất sách, rồi hòa vào những cuộc chơi bầu bạn đang đợi ngoài kia. Ngày ấy chúng tôi không phải học thêm liên miên như các bạn nhỏ bây giờ. Thời gian trong ngần tựa dòng sông trong vắt, mỗi chúng tôi như con thuyền trôi không tới bến bờ…

Rồi giây phút thiêng liêng đợi trông cả năm đã đến: Giao thừa, pháo nổ đì đùng… Cả đất trời như mở tấm màn nhung trang trọng đưa con người vào thế giới thần tiên. Những vạch vôi bột được rắc nơi đầu ngõ với nắm lá dứa gai buộc vào chiếc cọc tre bên cổng bỗng có phép thiêng ngăn ma quỷ không thể vào nhà! Tôi được mẹ thay cho quần áo mới để ngồi bên mẹ thắp hương khấn cầu trước bàn thờ hương khói tổ tiên…

Nhắm mắt lại, giờ tôi như vẫn được nghe tiếng xột xoạt của thứ vải “trúc bâu” hồ cứng nơi cánh tay mình ngày ấy vuốt ve nhìn ngắm. Tôi thấy mình lại thành đứa trẻ, hay đứa trẻ vừa biến thành tôi khi năm mới vừa sang…

CH VĂN LONG

Nguồn: Tuần Văn nghệ TP. HCM


CHỬ VĂN LONG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]