Thầm thì với cỏ

Tôi lớn lên với cỏ. Triền đê, cánh đồng làng và cả bãi phù sa xanh ngút ngát những cỏ.

Những ngày chăn trâu cắt cỏ, những chiều đọc sách trên triền đê rồi ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt như nhung mà lơ mơ ngắm hoàng hôn và tiếng gió nồm thi thoảng bên tai. Bãi cỏ ven đê là nơi lũ mục đồng chăn trâu thổi sáo thả diều rong ruổi với tuổi thơ. Khi ngọn nồm nam lồng lộng, tiếng sáo diều dìu dặt tầng không. Bàn chân non tơ tung tăng trên cỏ. Những thân cỏ gà có hình thù thành trò chọi cỏ thật ngây ngô khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ.

Ở đâu có đất có đồi

Thản nhiên cỏ cứ đâm chồi mọc lên

Đời cỏ cũng như đời người. Mùa xuân, lúc tiết tháng 3 trời ấm dần trong mưa bụi là bao mầm xanh đội đất ngoi lên. Dường như có sức sống mãnh liệt trường tồn từ cỏ, để chúng đan vào nhau thành tấm thảm xanh mướt non tơ trải rộng tới chân trời. Mà kể cũng lạ, tiết xuân mơn mởn là cỏ xanh non, trâu bò mập bóng và lũ trẻ mục đồng cũng bắt đầu phổng phao.

Vậy là cỏ cũng biết dậy thì. Bao tia nhìn như mũi tên xanh biếc ngời lên dưới nắng trời với bao nhiêu là long lanh màu sương. Buổi sáng, bao nhiêu hạt ngọc li ti lung linh cầu vồng bảy sắc trong ánh bình minh để mỗi bước đi trên cỏ còn in đẫm hơi sương. Rồi hạ chí nắng cháy da người, thân cỏ úa tàn đìu hiu chờ tiết ngâu lắc thắc báo hiệu sang thu. Rạp mình trên mặt đất, chở che cho đất ấm lòng khi đông chí rét mướt đang về. Tất cả để chờ lập xuân trỗi dậy. Vòng tuần hoàn đời cỏ là sự thủy chung với đất. Màu cỏ thiên thanh lưu giữ sắc thái đất trời ví như nhựa sống bồi trúc cho cuộc đời thêm xanh.

Buổi chiều nay, tôi thong thả bước cùng với cỏ. Tôi tìm lại dấu chân trần thơ bé ngày xưa. Chỉ tiếng gió như thời cổ tích gọi về và tiếng sóng của dòng sông yêu thương vỗ mãi vào lòng. Bao nhiêu là hoa cỏ may níu bước chân tôi. Bao nhiêu ngọn cỏ mắt lá xanh dịu dàng êm đềm bước chân. Tôi khẽ khàng như sợ làm hỏng cỏ. Những cánh cỏ may như mũi tên từ quá khứ găm vào ký ức chưa xa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast