Thầy giáo làng

Chẳng biết từ đâu thầy phiêu bạt đến làng, hành trang chỉ là một chiếc ba lô, một bộ quần áo bộ đội bạc màu nắng gió cùng cây nạng gỗ chống đỡ cho bước chân tập tễnh của mình. Thầy đến làng, mượn mái đình thoan tá túc và mở lớp dạy học cho lũ trẻ.

Làng ngày ấy còn nghèo lắm, lũ chúng tôi sàn sàn một lứa, ngày qua ngày chỉ biết chăn trâu, cắt cỏ, đánh khăng đánh đáo, tắm sông và bày ra đủ trò nghịch ngợm, chưa đứa nào được đến trường đến lớp. Có thầy về mở lớp, lũ chúng tôi mới trở thành học trò, dẫu chỉ là học trò của một thầy giáo làng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Chúng tôi được đi học, để biết được con chữ, để viết được tên mình và lấy đó làm vui. Mỗi ngày một buổi, thầy dạy chúng tôi những điều chúng tôi chưa một lần được biết. rồi thầy kể về những năm tháng đã đi qua, về những miền đất nơi thầy đã tới và để cho chúng tôi mơ ước về một điều gì đó xa xôi hơn. Lũ chúng tôi không chỉ học chữ, mà còn học được nhiều điều khác từ thầy, học cả cách làm người…

Nhớ năm ấy hạn hán mất mùa, làng đã nghèo lại càng xơ xác hơn, nắng hừng hực cháy đỏ cả những thân cau. Lũ học trò nghèo chúng tôi mặt thẫn thờ bởi đói, bàn chân trần giẫm nát những mảnh ruộng khô cằn. Thầy lầm lũi đi và về, mang cho chúng tôi một ít gạo hẩm. Bếp nhà thầy chiều ấy bừng khói màu lam giữa buổi chiều nắng gắt, bát cháo hoa thơm ngất ngây hương khói lõng bõng nước chia đều cho những đôi mắt háo hức đợi chờ. Lũ chúng tôi háu ăn nên đã vô tâm quên mất phần thầy. Thầy chỉ cười, nhìn chúng tôi với ánh mắt độ lượng…

Một năm. Mùa giông bão, lũ trên thượng nguồn ào ạt đổ về cuốn phăng đi tất cả những vật cản trên đường đi của nó. Giữa trời đêm giông bão, thầy khoác lên mình chiếc ái tơi mỏng bước vào làn mưa rả rích. Thầy bảo thầy phải đi giúp những nhà ở ven sông khi lũ về. Đêm mưa lũ, chớp trời nhằng nhịt sáng nhòa, nhìn thầy nhỏ bé chống cây nạng đi nghiêng đổ trong gió mà thương. Ai có ngờ đêm ấy thầy đi mãi…

Mấy ngày sau lũ rút, xác thầy dừng lại bên một gốc cây to cạnh bờ sông cách làng khá xa. Nghe mọi người kể lại. Đêm ấy thầy đã lao vào giữa dòng nước lũ để cứu một mẹ liệt sỹ đang bị nước cuốn chới với giữa dòng sông. Đưa được người mẹ ấy lên bờ an toàn thì một mảng đất lớn dưới chân thầy bỗng sụp xuống, và dòng nước oan nghiệt đã cuốn thầy đi. Đêm ấy trời tối lắm…

Cả làng tiễn thầy ra cánh đồng làng đang độ làm đòng đã tơi tả vì gió. Không có quan tài nên thầy chỉ được cuốn trong một chiếc chiếu mỏng manh. Vẫn bộ quân phục bạc màu hôm nào thầy đến làng, cùng chiếc nạng gỗ đã mòn bóng vết tay cầm của thầy. Khuôn mặt thầy thanh thản mãn nguyện mỉm cười đi về nơi miền xa lăng lắc…

Rồi từ đấy, dẫu đã nhiều năm trời qua đi, dù không ai nói nhưng lũ chúng tôi của một thời vẫn tựu nhau về đúng ngày để đứng lặng yên trước mộ thầy. Không dám khóc…

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast