Thỏ trắng

Chuyện bắt đầu từ cái thông báo viết trên vỏ măng khô đính trên gốc cây cụt ngọn ở một khu rừng nọ. Sáng ấy, các loài muông thú tụ tập, bàn tán xì xầm. Bác Voi một ngà phe phẩy đôi tai to như hai cái quạt mo, cất tiếng hỏi:

Truyện ngắn

- Chuyện gì mà mọi người tụ tập đông thế?

Chuột chũi te tái lách khỏi đám đông, nhanh nhảu:

- Dạ thưa bác, Thỏ trắng viết thông báo treo ở gốc cây, tối nay, sẽ trình diễn cho mọi người xem những tiết mục đặc sắc.

Bác Voi già trầm tư suy nghĩ. Tưởng ai chứ bác còn lạ gì Thỏ trắng ở đồi Cù bên cạnh. Hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi nữa nhưng nhút nha nhút nhát. Cả khu rừng bấy lâu vẫn lặng lẽ, ai lo phận nấy, giờ lại mọc ra cái chuyện Thỏ trắng tự phong cho mình là nghệ sỹ đồng quê. Nhà Thỏ nghèo, mẹ nó một lần kiếm ăn trong rừng dính bẫy thợ săn. Lê được đôi chân cà nhắc về đến nhà đã là may. Bố nó thì chả biết cơn cớ gì mà ốm miết, động trời một chút là nổi lên những tràng ho lẹc khẹc. Còn nhỏ, Thỏ trắng đã phải lo đủ thứ việc vặt trong nhà. Nào dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ, nào vào rừng kiếm rau trái về cho cả nhà cùng ăn. Nào đã ai thấy Thỏ trắng “biểu diễn” bao giờ? Tuy bụng còn ngờ vực, nhưng Voi già vẫn ôn tồn nói với mọi người:

- Tất cả lo kiếm ăn đi! Tối về, ta cứ ra đây xem Thỏ trắng làm trò như thế nào?

Bầy thú tản đi. Lời nói của bác Voi già luôn được mọi người tôn trọng.

Đêm ấy, trăng sáng. Ánh trăng len lỏi qua các tán lá cây lọt xuống bãi cỏ trông như những đốm trắng tròn xinh trên mình hươu sao. Chỗ gốc cây thông hồi chiều đã thấy bừng lên ánh lửa. Chẳng ngờ, chỉ một buổi chiều mà Thỏ trắng đã làm xong sàn diễn, dẫu chỉ được kê tạm bợ bằng những thanh gỗ mà chú nhặt nhạnh được đâu đó trong rừng. Sân khấu của Thỏ trắng chỉ rộng hơn hai chiếc chiếu. Phía trước là đống củi khô đã bắt lửa hắt sáng lên sân khấu và soi rõ đám khán giả đang kéo về mỗi lúc một đông.

Trong ánh lửa bập bùng ấy, đêm diễn bắt đầu. Thỏ trắng vẫn với bộ áo lông trắng nuốt, cổ thắt thêm chiếc nơ xanh, từ từ tiến ra cúi chào:

- Thưa bà con cô bác! Sau nhiều ngày tập luyện, Thỏ trắng xin được phép phục vụ một số tiết mục đặc sắc, có một không hai. Nghiêng cái đầu có đôi tai dài nhọn như hai chiếc vỏ măng, Thỏ trắng cất giọng:

Ta là Thỏ trắng

Lông mượt như nhung

Ngày ở trong rừng

Đêm đêm ca hát

Là lá la là...

Chú vừa hát vừa lắc lư túm lông đuôi cũn cỡn của mình, nhún nhảy theo điệu nhạc. Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên. Cha chả, bài hát của Thỏ mới vui tai làm sao! Bỗng, từ dưới đám đông nổi lên tiếng ri rích, lào thào. Thì ra đó là đám chim Họa mi, Sơn ca đang tụm năm tụm ba xì xào vẻ bực bội. Một chú Họa mi chấp chới đôi cánh bay đến đậu trên gốc thông cụt ngọn, liếc mắt nhìn về phía Thỏ trắng:

- Hát hò như thế mà cũng đòi biểu diễn. Hãy nghe đây!

Ta là chim Họa mi

Có giọng hát mê ly

Nhưng ta đâu thèm khoe

Như Thỏ rừng ti toe...

Quả là trời đã phú cho loài chim Họa mi giọng ca tuyệt kỹ. Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm. Họa mi bay về chỗ, để lại Thỏ trắng đứng ngẩn mình, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Phải mất vài phút, nó mới ấp úng nói nên lời:

- Thưa bà con cô bác! Tuy tài ca hát của tôi không sánh được với Họa mi nhưng tôi còn những trò biểu diễn đặc sắc khác mà Họa mi không thể làm nổi. Sau đây là màn trình diễn võ thuật với bài gậy quyền.

Thắt thêm ngang bụng một đoạn dây rừng, tay cầm khúc củi gỗ, chú nhào lộn, đá song phi, vụt gậy gỗ loang loáng. Những tiếng “ô”, “a” đệm vào sau một đòn đánh càng làm tăng thêm vẻ hùng dũng náo nhiệt trên võ đài. Sân khấu được ghép bằng cành cây run lên bần bật. Bài múa gậy được kết thúc bằng một thế võ đẹp. Một chân chú co lên quặp vào chiếc gậy, tay kia nắm đầu gậy nghếch lên trời. Lại có tiếng vỗ tay nổi lên. Bầy gà gô, cầy hương, chuột chũi có vẻ khoái màn diễn này. Gà gô khoái chí tán thưởng bằng cách vỗ đôi cánh phành phạch. Chợt có tiếng gầm gừ khó chịu vang lên. Mọi người quay lại nhìn. Thì ra là Hổ xám có cái bụng lép kẹp đang vờn bộ cánh loang lổ tiến về sân khấu. Mắt Hổ xám vằn lên những tia lửa đỏ:

- Xì! Những thế võ của cậu có đỡ nổi một cái quật đuôi của ta không?

Chiếc gậy gỗ trong tay Thỏ trắng rơi tuột xuống đất. Mặt Thỏ xám ngắt. Thật may, đã nghe giọng nói ấm áp của bác Voi già:

- Kìa Hổ xám! Đây chỉ là màn biểu diễn của Thỏ trắng. Đừng nghĩ cậu ta khiêu khích thách đấu với nhà ngươi. Về chỗ đi!

Bụng vẫn còn hậm hực, Hổ xám bực bõ vung cẳng chân đập vào mô đá đến tóe lửa rồi mới chịu ngồi xuống. Phải mất hồi lâu, Thỏ trắng mới hoàn hồn. Được bác Voi khích lệ, nó mới dám giới thiệu tiết mục cuối cùng. Chú đưa ra một chiếc lá giơ lên cho mọi người xem khắp lượt rồi dùng tay xé vụn, tung lên trời. Trong khi các mảnh lá đang lả tả rơi thì chú nhảy lên chụp xuống một chiếc lá hãy còn nguyên vẹn. Lại có tiếng hò reo tán thưởng. Lũ Cóc nghiến răng trèo trẹo tỏ ý thán phục. Nhưng rồi, lão Cáo chẳng biết từ đâu chui ra, ngoác cái mõm nhọn:

- Đồ trẻ em, lừa bịp! Chính mắt tao đã thấy khi nhảy lên, mày đã rứt chiếc lá khác giấu ở vành tai.

Có tiếng phụ họa của ả Cú Mèo lúc nãy tới giờ vẫn đậu gà gật trên một cành cây. Tội nghiệp Thỏ trắng. Bí mật nhà nghề bị bại lộ, không qua nổi mắt lão Cáo già gian manh và đôi mắt ả Cú Mèo rực sáng có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Trên kia, Thỏ trắng ngồi bệt xuống sàn, òa khóc. Nước mắt ròng ròng ướt đẫm cả bộ lông óng mượt. Chú nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Xin bà con cô bác lượng thứ! Thỏ trắng học hành chưa được bao lâu nên tay nghề còn non. Vì muốn có chút tiền giúp bố mẹ lúc khó khăn nên mới trốn trường về đây dựng đài biểu diễn.

Cả khu rừng tự dưng lặng phắc. Nổi lên đâu đó tiếng sụt sùi ri ri của bầy dế vốn đa sầu, đa cảm. Bác Voi già cũng thấy cay cay trong sống mũi. Bác chậm chạp bước tới sân khấu, dùng chiếc vòi to khỏe của mình đỡ Thỏ trắng dậy, âu yếm bảo:

- Cháu biết lo nghĩ thế là tốt. Nhưng, để thành tài có thể phục vụ mọi người, cháu cần phải kiên nhẫn học hành. Một nghề cho chín còn hơn chín mười nghề! Thế nhé!

Rồi bác quay lại nói với đám đông:

- Nhà Thỏ còn có khó khăn, chúng ta hãy tìm cách giúp đỡ để Thỏ trắng an tâm học hành. Một mai thành tài, Thỏ trắng lại về đây phục vụ mọi người.

Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Thỏ trắng cúi chào khán giả lần nữa, rồi đến trước mặt bác Voi già từ biệt.

- Cảm ơn bác! Ngày mai đến trường, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn!

Đêm về khuya, đống lửa cũng đã lụi dần. Trên đường về nhà, Thỏ trắng nhảy tâng tâng trên các tảng đá, cất tiếng khe khẽ:

Ta là Thỏ trắng

Ngày mai tới trường

Một mai khôn lớn

Làm vui núi rừng...

Khu rừng vắng đẫm ánh trăng vàng dậy lên muôn tiếng lá xạc xào hòa vào bài ca của Thỏ trắng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast