Thương nhớ giậu quê

Hôm đi làm ở một làng văn hóa, tôi thấy cái gì trong ngôi làng ấy cũng được đổi mới, khang trang, sạch sẽ. Từ nhà cửa, đường xá đều được xây dựng, bê tông hóa kiên cố, đến cả những bờ giậu xanh xanh cũng bị phá bỏ để xây lên những bức tường thành vững chãi và lạnh lùng. Đó dường như là tiêu chí để mỗi nhà phấn đấu cùng nhau xây dựng làng văn hóa. Bỗng dưng tôi da diết nhớ cái bờ giậu được trồng bằng cây chè mạn hảo khắp làng quê tôi cùng những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào bên những bờ giậu ấy…

Ở ông thôn, việc trồng bờ rào chỉ để chia ranh giới và những giậu xanh ấy có khi còn được chăm chút tỉ mẩn, cắt gọt, tỉa tót rất đẹp, chỗ thì ngay hàng thẳng lối, chỗ thì mang hình dáng rồng bay... Nhưng dù mang dáng dấp, hình thù gì đi nữa thì tất cả những “bức tường xanh” ấy cũng là nửa kín nửa hở để hàng xóm có thể tắt lối sang nhà nhau. Thuở ấy máy lửa không sẵn như bây giờ và tôi thường bị bà nội sai sang nhà bên xin lửa bằng hòn rơm con cúi. Cái bờ rào ấy tôi chui nhiều đến nỗi tạo thành một lỗ to và dần dần mang hình vòm vòm như chiếc cổng làng tí hon. Cảnh thôn quê, đất rộng người thưa nên “gần nhà xa ngõ” là chuyện thường, vì lẽ đó người lớn cũng đến nhà nhau bằng những chỗ trống nơi bờ giậu. Có khi là xin, vay thức gì đó, có khi lại mang cho nhau mớ rau, bát canh, con tép mới bắt được ngoài đồng. Những lúc nhàn rỗi, người trong xóm thường ra đầu làng ngồi bờ ao, cạnh bờ rào hóng mát, người ta trò chuyện với nhau đủ thức chuyện xa gần... Một thời như thế, nông thôn nhà tiếp nhà, vườn tiếp vườn chỉ cách nhau có cái bờ rào mong manh ấy. Cuộc sống thật yên bình, con người thật thân thiện.

Còn với lũ trẻ chúng tôi thì đó là cả một thiên đường. Chúng tôi có thể chơi rất nhiều trò quanh bờ giậu ấy. Những bờ giậu chỗ thưa, chỗ mỏng đã tạo cho trò trốn tìm những chỗ trốn rất lý tưởng, có những khi không thể tìm ra vì có đứa cao nó đu lên trên và nằm im trên rặng tơ hồng vàng óng êm ái khiến đứa đi tìm phải “thú” mới chịu nhảy xuống. Nhớ những trưa hè, gió từ cánh đồng đi qua những chiếc ao thổi vào làng mát rượi, mỗi đứa chúng tôi lại ra cái chỗ êm ái đã chọn trong bời giậu để ngủ. Mỗi đứa chọn một chỗ và tạo cho nó hõm sâu như hình cánh võng, đó như là chiếc giường riêng không ai được xâm phạm. Tuổi thơ của chúng tôi đã trôi qua một cách hồn nhiên, giản dị, tự do, thân thiện với thiên nhiên, thân thiện với nhau để rồi dù có đi đâu về đâu chúng tôi cũng không bao giờ quên có một thời bình yên như thế.

Ở làng tôi bây giờ những bờ giậu vẫn còn xanh khắp các lối quê, chỗ thì trồng chè mạn hảo vàng óng những dải tơ hồng, chỗ trồng dâm bụt hoa trổ như những chiếc chuông, chỗ thì trồng mùng tơi lá xanh rì, quả tím ngát… Tôi thầm cám ơn người dân quê tôi đã giữ lại cho làng quê một nét văn hóa thuần việt, giữ lại cho lũ trẻ một miền ký ức đẹp đẽ để dẫu mai này đi đâu về đâu, dẫu cuộc sống trăm ngàn lần thay đổi vẫn có một chốn bình yên để nương náu…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast