Tím biếc màu hoa xoan

(Baohatinh.vn) - Theo vòng tuần hoàn của thời gian, một tháng ba lại về. Những quả bắp cựa mình lớn nhanh chờ tay người hái, những thửa ruộng xanh ngăn ngắt chờ đón vụ mùa bội thu. Và trên khắp các nẻo đường, hoa xoan nở rộ tím biếc với mùi hương dịu nhẹ, cuốn hút lòng người.

Những con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào xóm nhỏ, hai bên là những hàng xoan vươn mình bung nở những chùm hoa tim tím đến nao lòng...

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Trong vườn nhà tôi cũng thế, hàng cây xoan xen lẫn hàng ổi được bố tôi trồng từ rất lâu để đánh dấu ranh giới với nhà hàng xóm. Hoa xoan có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng người dân quê tôi vẫn thường gọi là hoa sầu đông, thầu đâu. Tháng ba về, hoa xoan khoác lên mình bộ áo tim tím của sự thủy chung, lãng mạn, tạo nên nét đẹp đặc trưng của làng quê Việt Nam. Hoa xoan chỉ nở vào dịp tháng ba, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Hoa nở từng chùm, từng chùm rồi lặng lẽ theo những cơn gió về với đất. Đôi khi, hoa rơi trên lưng trâu theo bố ra đồng, có khi rơi nhẹ trên tà áo dài của chị gái mỗi sáng đến trường.

Lúc còn nhỏ, chúng tôi thường ngồi vắt vẻo trên những cành xoan để quan sát những gì xảy ra dưới mặt đất. Khi thì nhìn thấy con mèo mun đang nấp sau cánh cửa để chờ con chuột chạy qua từ phía sau nhà bếp, có khi là cánh bướm xập xòe trong nắng ban mai và thấy cả chị gái đang điệu đà với mái tóc dài trước gương soi...

Mùa đông, cây xoan rụng trụi lá, chỉ còn trơ những cành cây gầy guộc. Và cứ đến tháng ba, hoa xoan nở một góc trời, kiêu hãnh bung từng chiếc lá non với vẻ đẹp riêng của mình. Tháng ba, bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương thi nhau ùa về. Những kỷ niệm đẹp “nhốt” trong chiếc rương ký ức bỗng chốc vỡ òa. Ngày anh ra đi, hoa xoan rụng lả tả trong vườn nhà, thay cho nước mắt chia ly. Con đường vào xóm nhỏ, những chùm hoa xoan li ti, tím biếc, đung đưa trong gió làm duyên, thỉnh thoảng rơi rơi vài cánh nhỏ như những cánh tuyết màu tím giữa khu vườn rộn tiếng chim kêu.

Bà tôi có thói quen dậy sớm để quét dọn vườn, vài chùm hoa xoan theo gió rơi đầy trên áo, trên tóc bà. Lũ con gái trong lớp thường rất thích hoa xoan, hoa phượng nên sau mỗi buổi tan trường, chúng kéo đến nhà tôi để bẻ từng chùm quấn quanh mái tóc trông rất dễ thương. Thời ấy, công nghệ thông tin chưa phát triển nên bao khoảnh khắc đẹp, bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ chỉ còn là ký ức, không có những tấm hình để lưu lại.

Tôi thường đứng lặng dưới gốc xoan vào mỗi sáng để quan sát. Cây xoan mảnh dẻ, gầy guộc chịu thương, chịu khó như dáng dấp của người phụ nữ thôn quê, nhưng toát lên vẻ đẹp kiên cường. Có khi hoa rụng đầy vại nước, có khi mấp mé bờ ao hàng xóm, nhưng để có được những bông hoa tươi tắn ấy, cây xoan đã phải oằn mình chống lại sự khắc nghiệt của mùa đông, mùa xuân trổ những chiếc lá xanh mơn mởn và chờ tháng ba bung nở những chùm hoa.

Cây xoan gắn bó với bao kỷ niệm tuổi thơ. Mỗi khi trong nhà có con gà mái đẻ, mẹ tôi thường ra vườn hái lá xoan để lót ổ. Hay đến ngày mùa, sau khi gặt hái xong, chum đầy thóc lúa, mẹ thường hái những cành lá xoan phủ một lớp lên trên để cho lũ mọt không kéo đến. Lá xoan cũng thường được bà dùng để ủ chuối cho mau chín còn kịp buổi chợ chiều.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, một mùa hoa xoan lại về. Bây giờ, sống xa quê, tôi không còn thả hồn mơ mộng theo những chùm xoan tím biếc. Ngày ngày, tôi chờ đợi trước cây đèn xanh, đèn đỏ của phố thị đến công sở, rồi lao mình với những công việc cùng với bao sự tính toán, lo toan. Tôi thèm được một lần đứng dưới gốc xoan trong vườn để nghe tiếng chim hót, nhìn những chùm hoa lơ lửng trôi trong chiếc ao đầy cá của nhà hàng xóm. Hình ảnh hàng cây xoan với những chùm hoa tím biếc đang hiện hữu trên màn hình, trên trang mạng xã hội chợt làm tôi nhớ về những tháng ba đã qua, xen lẫn ký ức ngọt ngào về một mùa hoa đong đầy kỷ niệm.

(Điện Bàn, Quảng Nam)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast