“Ngày… tháng… năm… / Tết năm nay lạ thật, mình chẳng thấy có không khí gì cả. Không biết có phải tại lớn rồi nên thế không? Thời tiết cứ kì kì, sát Tết rồi mà chẳng lạnh gì cả. Cành đào năm nay có khi chỉ bằng một nửa năm ngoái. Bố bảo năm nay trồng đào khó hơn, nhà mình thuộc diện chế độ nên mới mua được một cành nhỏ. Ừ thôi mình cũng không quan trọng lắm đào với quất…”

Tìm lại mùa xuân

“Ngày… tháng… năm… / Tết năm nay lạ thật, mình chẳng thấy có không khí gì cả. Không biết có phải tại lớn rồi nên thế không? Thời tiết cứ kì kì, sát Tết rồi mà chẳng lạnh gì cả. Cành đào năm nay có khi chỉ bằng một nửa năm ngoái. Bố bảo năm nay trồng đào khó hơn, nhà mình thuộc diện chế độ nên mới mua được một cành nhỏ. Ừ thôi mình cũng không quan trọng lắm đào với quất…”

“Ngày… tháng… năm…

Cái thời tiết này, bực thật đấy! Mới 29 Tết mà đào đã lăm le nở hoa hết cả rồi. Cái đà này dám sáng mồng 1 dậy thấy hoa chuẩn bị tàn luôn quá. Kể ra mở máy lạnh trong phòng để hãm lại cũng được đấy, mà bố bảo trong nhà mình lạnh đi tức là bên ngoài sẽ nóng lên, không thể vì ý muốn của mình mà làm cho mọi người chịu khổ thêm được…”

“Ngày… tháng… năm…

Chỉ còn mấy giờ nữa là tới năm mới rồi. Bà ngoại đã sắp một nồi tướng, dựng một cái lò dã chiến để luộc bánh chưng. Bà bảo ngày xưa người ta thường tự gói và luộc bánh chưng ở nhà như thế, cả nhà quây quần trông nồi luộc bằng củi, rất vui và ấm cúng. Nhưng trời nóng thế này thì chắc chẳng ai có hứng thú ngồi quanh bếp lửa. Nhìn củi cháy thì hay thật đấy, nhưng được một lúc thì ngốt chẳng ai chịu nổi. Hình như bà ngoại cũng mới nghĩ ra thế, trông bà buồn buồn. Mình sẽ ngồi trông cùng bà cho bà vui vậy. Giá mà trời lạnh đi một ít, sẽ đúng là Tết hơn…”

“Ngày… tháng… năm…

Năm mới rồi, mùa xuân đến rồi. Đêm qua mình đã ngủ quên bên nồi bánh, bà ngoại phải vác vào nhà. Đúng như mình nghĩ, sáng nay hoa đào đã thấy ủ rũ cả. Mùa mới đến rồi, mà sao hoa ơi mày lại buồn đến vậy? Người lớn ai cũng bảo càng về sau xuân càng buồn. Giá mà mình có thể làm được gì đó để tìm lại cho mọi người một mùa xuân đúng nghĩa nhỉ…”

“Ngày… tháng… năm…

Ha, số phận lắm khi thật khéo đùa người ta. Vô tình bắt gặp cuốn nhật kí cũ sau hơn 50 năm, nơi ta đã từng đặt vào đó những ước mơ thời trẻ ở những trang cuối cùng. Ngày ấy ta đã nghĩ gì khi thay một cuốn sổ mới, để lại đúng một trang cuối ở đây nhỉ? Để 50 năm sau, ta vẫn còn tìm được cơ hội để tâm sự với chính tuổi trẻ của mình. 50 năm, chưa bao giờ ta buông bỏ ước mơ của mình, để rồi giờ đây, khi ta đã tiến rất gần tới nó, ta mới nhận ra ước mơ ấy đã không được đồng loại chia sẻ. Loài người đã bị cuốn quá sâu vào trò chơi vương quyền do chính mình sắp đặt, để làm gì cơ chứ? Các người đã không nghe lời cảnh báo. Sẽ là quá muộn khi các người tỉnh ra. Tạm biệt thế giới…”

Phương Thảo khẽ khàng gấp lại cuốn sổ nhỏ đã phần nhiều bong tróc do thời gian, cô thoáng rùng mình. Mốc thời gian cuối cùng trong tập nhật kí cách đây đã gần một thế kỉ. Có lẽ chủ nhân của nó đã đúng, rằng sẽ, và đã, quá muộn khi người ta nhận ra. Dự án “Tìm lại mùa xuân đã mất” đã khởi động được 3 năm nay, và cuối cùng người ta đã buộc phải thừa nhận hi vọng thực sự lại đang nằm ở con người đã “tạm biệt thế giới” này. Bên cạnh cô, Minh Nhật chợt hắng giọng:

- Cô nhìn kĩ ngày tháng xem!

- Vâng, ngày… Ôi, đây có phải là…

- Một ngày sau Biến cố, và cũng là ngày ông ấy đi vào trạng thái… đó.

Phương Thảo không đáp. Ước mơ của người ấy cũng chính là ước mơ của rất nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chỉ biết về mùa xuân qua những cuốn sách cũ. Khi nộp hồ sơ vào dự án này, cô đã không thể ngờ được ngày mình sẽ trở thành một nhân tố quyết định cho thành bại của nó. Chỉ mấy ngày nữa thôi.

- Đừng lo! – Minh Nhật đặt tay lên vai, nụ cười rắn rỏi. – Chắc chắn chúng ta sẽ đánh thức được ông ấy!

Giáo sư Nguỵ Như Thăng Long được coi là người học trò xuất sắc nhất của Hendrick Penserval – “Einstein của Thiên niên kỉ thứ 3”, tác giả của nhiều công trình khoa học thay đổi thế giới, theo nhiều nghĩa. Về cuối đời, Penserval đã cùng các học trò tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cải tạo môi trường, như một cách cứu chuộc những tổn thất mà phát minh của ông đã gây cho thế giới. Giới khoa học gia và những người quan tâm tới môi trường trên toàn thế giới đã không ngừng dõi theo Penserval trong nhiều năm, thậm chí đã coi công trình của ông như một ‘Tân Sáng Thế’. Penservel rất tiếc đã qua đời trước khi công trình của ông được hoàn thành. Nhóm nghiên cứu, vốn được duy trì hoạt động nhờ vào danh tiếng của ông, cũng vì đó mà tan rã, mỗi người trở về đất nước của mình và hoạt động riêng rẽ.

Nhiều năm về sau, khi mà người ta đã bắt đầu lãng quên nó, từ một bán đảo xa xôi ở ngoài rìa lục địa, giáo sư Nguỵ Như Thăng Long bất chợt tuyên bố đã hoàn thành công trình của thầy mình, không lâu trước khi chiến sự lan rộng ra toàn thế giới. Trong bối cảnh ấy, phát minh của giáo sư Nguỵ Như đã không được chú ý bởi các quốc gia phát triển, vốn đang say trong cuộc phân chia quyền lực. Mặc cho những nỗ lực du thuyết của ông, những họng súng đang rực lửa không dễ gì nguội đi. Nhận ra quê hương mình đang bắt đầu được nhắm tới như một vị trí chiến lược của cuộc chiến, giáo sư trở về nước, phát đi một tối hậu thư tới toàn thế giới. “Nếu bom rơi trên đất nước tôi, công trình Tân Sáng Thế sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi”. Nhưng họ đã không nghe ông, và dẫn tới cái ngày vẫn được nhắc tới đơn giản là “Biến cố”. Giáo sư Nguỵ Như đã không nói dối. Một ngày sau, người ta thấy ông tự tay đốt đi rất nhiều tài liệu, ghi chép viết tay của mình, trước khi đi vào trạng thái “Ngủ đông”. Cơ thể ông, với duy nhất bộ não còn hoạt động, được lưu giữ trong một hòm lạnh, chờ ngày được “rã đông”, ngày mà, theo như di chúc của ông, “con người sẽ phải nhận ra điều gì mới là quan trọng”.

Cuối cùng, đã cần tới gần một thế kỉ để ngày đó xảy ra, ngày mà dự án “Tìm lại mùa xuân đã mất” – Project RLS, được khởi động. Họ trải qua một năm đầu tiên đi thu thập lại tất cả những tài liệu liên quan đến “Tân Sáng Thế” tại các viện nghiên cứu trên toàn thế giới, để rồi nhận ra đã không một ai đi được xa hơn giáo sư Nguỵ Như Thăng Long trong công cuộc phát triển công trình này, với những điều ông đã mang theo vào giấc ngủ đông…

Phương Thảo đang rảo bước trên lề một con đường lớn, con đường, theo như một album cũ cô mới “khai quật” được, đã từng là con đường xanh nhất của thành phố này. Nhưng giờ đây, tất cả những gì làm người ta biết đến nó chỉ là một ngọn tháp lớn được dựng lên cách đây rất rất nhiều năm, trên nền một công trình cũ. Con đường cũng vì thế mà được nhớ đến với cái tên “Đường Tháp Trung tâm”. Những hình ảnh của một thành phố cũ luôn đẩy Thảo vào một tâm trạng tiếc nhớ kì lạ. Kể cũng lạ, vì cô đã sinh ra và lớn lên ở thời đại này, chưa một lần được sống trong cái thành phố kí ức ấy. Cô đang nhớ cái gì chứ? Dòng suy nghĩ của cô chợt bị cắt ngang bởi một chuỗi âm thanh rền rĩ vang lên đâu đó. Cô dừng lại, lắng nghe kĩ hơn để nhận đó là tiếng người rên rỉ lẫn trong âm thanh gì như là một miếng bọt biển bị nắn bóp.

- Ối giời ơi… Chết tôi mất…

Người đang rên, cũng là nguồn của thứ âm thanh ọt ẹt kia, là một người đàn ông, quần áo xộc xệch, dáng vẻ bệ rạc. Cô hoảng hồn nhận ra người đó đang lết… rất nhanh về phía mình, từ một con ngõ nhỏ. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã tới ngay sát bên cô, khiến cô xém xỉu.

- Cô ơi… xin rủ lòng thương…

- Anh… anh làm sao thế? – Thảo bất giác bước lùi lại, trước khi cúi xuống bên người đó, nhận ra anh ta cũng chỉ trạc tuổi mình.

- Tôi… đói quá! – Anh ta thều thào.

- Ơ, cái này… – Thảo lúng túng trong một giây – À đây tôi có cơm trưa mang theo.

Chàng trai loáng cái đã chén sạch phần ăn của Phương Thảo, một điều cũng ít nhiều khiến cô gái cảm thấy đắng lòng. Cô ái ngại hỏi.

- Sao anh lại ở đây thế này? Sao lại bị bỏ đói thế này?

- Cảm ơn cô! – Chàng trai bắt đầu sụt sịt trong khi nằm dài người ra sau bữa ăn – Tôi từ xa mới về, bị hết tiền đi đường, lại còn bị lạc luôn. Lâu lắm rồi tôi chưa ở đây.

- Tội nghiệp. Thế giờ anh muốn đến đâu?

- Cô biết trung tâm dự án RLS không?

- Ôi! – Thảo tròn mắt – Tôi cũng đang trên đường tới đó đây!

- Thật thế à? – Chàng trai bất thần nhỏm dậy, bám lấy tay cô – Thế cô… cõng tôi tới đó đi!

- Anh đùa tôi đấy à?

- Nhưng tôi không đi được nữa... Giúp người xin giúp cho chót đi mà cô! Huhu, tôi bị lạc đường, lại hết tiền nữa…

- Thôi được rồi! – Phương Thảo thở hắt ra, xuôi xị – Để tôi gọi taxi cho anh!

- Xin cảm ơn cô lắm lắm!

- Mà anh tên là gì ấy nhỉ?

- Minh Nhật.

Minh Nhật đưa Phương Thảo từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, khi vừa xuống khỏi xe, anh lập tức đòi gặp giám đốc trung tâm dự án. Tất cả mọi người, từ nhân viên bảo vệ, lễ tân cho tới trợ lí giám đốc đều nhìn anh với vẻ hệt như Phương Thảo đã từng nhìn “Anh đùa tôi đấy à?”, cho tới khi anh chìa ra trước mặt họ một tấm card. Và rồi đích thân ông Tiến Thành, giám đốc trung tâm dự án, cũng xuất hiện trước mặt anh.

- Tôi có cảm giác chúng tôi đã chờ anh từ rất lâu rồi – Ông bắt tay anh nồng nhiệt rồi quay sang nháy mắt với Phương Thảo – Hôm nay em lập được công lớn đấy!

- Hả? Em á?

- Nhưng có lẽ trước hết anh nên tắm rửa một chút cho đỡ mệt đi nhỉ? – Thành đề nghị – Ở chỗ chúng tôi có nhà tắm nước sạch đây. Để tôi chuẩn bị cho anh một bộ đồ mới!

- Vâng, vậy thì cảm ơn ngài quá!

Hoá ra người mà Phương Thảo vô tình “nhặt” về lại chính là chắt của vị giáo sư đang say ngủ, Nguỵ Như Minh Nhật. Anh nói mình đã vượt một quãng đường dài qua những phòng nghiên cứu của cụ cố mình ở nước ngoài về căn nhà khi trước ông đã từng ở và rồi tới được đây…

- Để gặp ngài, và đương nhiên, gặp cụ cố tôi.

- Vâng, tôi hiểu! Chúng tôi đã luôn chờ đợi một hậu duệ của giáo sư Long sẽ xuất hiện. Hẳn là giáo sư đã để lại lời căn dặn gì đó…

- Đừng hiểu lầm! – Minh Nhật xua tay – Tôi tới đây theo ý của riêng mình, để thực hiện mong muốn của riêng mình.

- Vậy thì…

- Tình trạng của cụ cố tôi thế nào?

- Vâng, thực ra quá trình… rã đông giáo sư đã được hoàn thành từ lâu. Nhưng giáo sư vẫn chưa thức dậy, hiện tại chúng tôi đang chăm sóc giáo sư dưới dạng người thực vật. Chúng tôi có thể thấy là… giáo sư đang từ chối thức dậy.

- Các ngài đã thử các biện pháp cưỡng chế chưa?

- Tôi không ngờ là chính anh lại gợi ý điều này. – Tiến Thành cười một vẻ khó khăn sau một chút sững sờ – Vâng, chúng tôi đã từng thử… xâm nhập vào ý thức của giáo sư. Nhưng có vẻ như giáo sư đã đặt một “khoá tiềm thức” ở đó…

- Và các vị chưa tìm ra lời giải?

- Vâng.

- Tôi tới đây chính là vì điều đó!

Minh Nhật mỉm cười, anh lấy từ trong túi và một tấm ảnh, đặt lên mặt bàn và đẩy về phía Tiến Thành. Phương Thảo, nãy giờ ngồi yên bên cạnh sếp mình, bất giác cũng nhoài người lên để nhìn tấm ảnh cho rõ. Trong hình, một chàng trai tầm mười tám mười chín tuổi với gương mặt vuông cương nghị, vầng trán rất cao đang cõng trên lưng một cô gái xinh đẹp, mái tóc cô gái buông dài xuống cả mặt chàng trai. Cả hai người đang tươi cười trên nền hậu cảnh là một tháp chuông sơn đỏ với mái chóp nhọn và mặt đồng hồ rất lớn.

- Tôi đã đoán được cụ cố sẽ không dễ gì thức dậy chỉ sau một quá trình rã đông đơn thuần. Chắn hẳn phải tìm một liệu pháp tiềm thức cho việc này. Vậy là tôi đã đi khắp thế giới, thu thập thông tin còn lại về cụ cố, trước khi đến đây.

- Vậy, đây là ảnh của ai ạ? – Phương Thảo vọt miệng.

- Đây là giáo sư Nguỵ Như Thăng Long thời trẻ, chụp cùng với… người yêu thời trẻ của ông.

- Ôi!

- Hai người đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi đến rất nhiều nước, cho đến khi cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn ở chính thành phố này. Không nhiều người biết về cô gái này, vì vụ tai nạn đó xảy ra trước khi giáo sư Nguỵ Như bắt đầu tham gia vào “Tân Sáng Thế”.

- Vậy ý anh là…?

- Cô gái này chính là chìa khoá để mở khoá tiềm thức của giáo sư!

Trong phòng đợi, Phương Thảo đang rất hồi hộp. Trong thời gian hơn một năm làm việc tại dự án, cô đã luôn cảm thấy những đóng góp của mình là không đáng kể, cô đã luôn mong muốn được giao những công việc quan trọng hơn. Nhưng một sứ mệnh mức này thì dường như lại quá nghiêm trọng.

- Tức là sẽ cần một người nhập vai cô gái này trong tiềm thức của giáo sư và thuyết phục ông trở lại?

- Cô hiểu đúng vấn đề rồi đấy!

- Nhưng ai sẽ làm việc đó?

- Một người mà giáo sư Ngụy Như Thăng Long từng yêu say đắm, chắc hẳn phải là một người nhân hậu, dịu dàng… Người sẵn sàng dang tay giúp đỡ người hoạn nạn dù không quen biết…

Đường từ nhà Phương Thảo tới cơ quan vốn không đi qua Tháp Trung tâm, cô chỉ đơn giản chọn một tuyến đường khác vào buổi sáng ngày hôm đó, chỉ vì tấm hình con đường mình đã tìm thấy hôm trước. Tất cả như một sự sắp đặt. Cô đã được chọn để kết nối ý thức với vị giáo sư của quá khứ, bởi Minh Nhật, bởi giám đốc Tiến Thành, và biết đâu, bởi chính giáo sư Nguỵ Như. Nỗ lực của cô sẽ có thể thay đổi cả thế giới này, mang về mùa xuân đã mất.

- Cô nhớ những gì mình cần làm rồi chứ? – Minh Nhật ngồi xuống bên cạnh cô, đặt bàn tay anh lên bàn tay đang run lên của cô.

- Tôi đã nhớ chắc chắn ngay sau khi thống nhất phương án rồi! Từ mấy hôm nay rồi!

- Tốt lắm! Trông cậy cả vào cô đấy! Tôi không biết chúng ta có bao nhiêu cơ hội trước khi…

- Tôi sẽ làm được! – Phương Thảo hít vào một hơi, trước khi đứng dậy bước vào phòng kĩ thuật.

Chàng trai nhận ra mình đang đứng trên một con đường lớn, rợp bóng cây. Một mùi hương tươi mới, âm ấm, ngòn ngọt đang bao phủ lấy anh, mùi hương anh đã từng quen thuộc, như là mùi hương trầm, mùi cỏ hoa, mùi củi cháy. Anh ngần ngừ chốc lát rồi bắt đầu cất bước, nhận ra làn không khí đặc quánh se se đang cản bước anh lại. Cảm giác như đã lâu lắm rồi anh mới lại bước đi trong một bầu không khí như thế. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau chợt quàng lên vai anh một tấm áo khoác, và một giọng nói mơ màng quen thuộc cất lên.

- Nào, hư quá! Đang tiết xuân mà ăn mặc thế này ra đường à?

Anh quay lại, để rồi nhận ra một gương mặt thân quen đã lâu không thấy. Gương mặt ấy nhanh chóng nhoà đi, hay mắt anh bỗng chốc ngấn lệ.

- Dương Cầm…

- Em đây!

Người con gái nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh trong vài phút. Khung cảnh dần hiện rõ lên xung quanh hai người, như một màn sương mù vừa mới tan đi, làm lộ ra một ngọn tháp phía cuối con đường.

- Đi nào!

Dương Cầm nắm lấy tay anh, bắt đầu dắt anh đi trên con đường rợp bóng cây. Giọng cô ngân nga.

- Thời gian ngừng trôi khi chúng ta đi trên con đường này. Anh có nhớ thế giới này không?

- Có, anh nhớ! – Anh gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ khi cứ bước đi nương theo bàn tay cô – Đây là thế giới khi chúng ta còn ở bên nhau. Nhưng nó đã không còn nữa rồi…

- Có lẽ đối với anh nó đã không còn nữa – Hai người đã tới chân ngọn tháp từ khi nào không biết – Nhưng anh vẫn có thể chọn mang nó quay về.

Ngọn tháp rất cao, hình như được xây hoàn toàn bằng kính, như một cây cột băng xuyên lên tận những tầng trời. Một cánh cửa kính trượt ngang sang khi hai người bước tới, mở ra một buồng thang máy. Cánh cửa tự động khép lại khi hai người đã vào trong, rồi với một cái lắc nhẹ tựa trở mình, thang máy bắt đầu êm ái chuyển động lên trên. Khung cảnh bên ngoài lớp kính dần mở rộng ra khi buồng thang máy đưa họ lên những tầng cao hơn.

- Dương Cầm, thang máy này sẽ đưa chúng ta đến đâu vậy?

- Đến chỗ của em! – Dương Cầm đáp đơn giản, cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau – Anh nhìn kìa!

Toàn cảnh thành phố của hai người dần mở ra trước mắt anh. Một thành phố xanh, với nhiều mặt hồ nước biếc lọt vào giữa những quầng cây lá, những khối nhà mái đỏ, đôi chỗ lại ánh lên sắc hồng đào những cánh hoa xuân. Ngước lên cao hơn, anh nhận ra một bầy chim đang trôi ngang lưng trời theo một đội hình mũi tên, những sải cánh nhỏ đều đặn truyền động cho nhau. Dựa đầu vào lưng người yêu, lắng nghe từng hơi thở của anh, Dương Cầm biết anh đang mỉm cười. Buồng thang máy vẫn đang đi lên cao dần.

Rồi nụ cười nơi anh dần chuyển thành một cái mím môi căng thẳng khi đàn chim chợt hạ thấp độ cao; không phải như một chuyển động tương đối so với buồng thang máy, mà chúng đang thực sự sa xuống. Đàn chim thoắt tan đi như một đám bụi khi chúng bắt đầu chạm tới những tán cây. Và ngay cả những tán cây ấy cũng bắt đầu biến dạng như đang bị nung trong một lò lửa, lá xanh thoắt úa vàng, rồi biến đi trước khi lìa cành, cành cây đang thẳng bỗng oằn oại uốn cong, cả một vùng cây lá như đang giãy giụa đau đớn. Buồng thang máy vẫn đang đi lên cao dần.

- Công trình này đã chứng kiến hơn một thế kỉ suy vong của thành phố – Giọng Dương Cầm nhẹ nhàng, bình thản – Kể từ khi anh lựa chọn rời bỏ nó…

Sắc hồng đào đan xen trong thành phố cũng dần chuyển sang một màu nâu xỉn, rồi xám đen lại như tàn tro trong những đỉnh đồng sau buổi hoá vàng. Những mặt hồ như đang sôi lên, bốc lên không khí những làn hơi nước xanh nhờ nhờ. Và rồi không còn thấy một mái nhà nào nữa, chỉ còn lại những khối vuông bàng bạc như nỗi khiếp sợ của những kẻ đã từng tồn tại. Cảm giác ghê rợn cuộn lên trong lòng anh, như một cơn trào ngược. Vòng tay của Dương Cầm xiết nhẹ một lần trước khi cô buông ra để bước lên đứng ngang với anh, cùng nhìn xuống khung cảnh thành phố vẫn không ngừng biến đổi. Buồng thang máy vẫn đang đi lên cao dần.

- Đó là những điều vẫn đang đến với thành phố này, với thế giới này. – Cô mơ hồ chỉ tay lên trên – Lên tới đó, anh sẽ thấy mọi thứ còn đi xa hơn nữa. Nhưng khi đó, anh sẽ không cần phải quan tâm tới nó nữa.

Dương Cầm đặt tay lên vai anh, khẽ xoay anh vào bên trong. Hai nút bấm, hai hình tam giác hướng ngược chiều nhau lơ lửng im lìm sát vách trong của buồng thang máy. Chúng vừa mới hiện ra đó thôi, hay vẫn cứ ở đó ngay từ đầu, chỉ là anh đã không nhận ra mà thôi, anh không biết được. Nhưng anh hiểu ra ngay tức thì ý nghĩa của chúng. Anh đưa mắt tìm người con gái anh yêu. Buồng thang máy vẫn đang đi lên cao dần.

- Đúng vậy – Cô gật đầu, như đọc được ý thức của anh – Sự lựa chọn là của anh. Hoặc quay trở về dưới kia, đảo ngược lại dòng thời gian đã chảy qua thành phố này và thay đổi số phận của nó… Hoặc đi tiếp lên trên ấy, tới nơi em đang ở, và chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Sự lựa chọn thực sự là của tôi sao? – Anh bần thần đáp, với chính mình hơn là với cô – Tôi có thể lựa chọn sao?

- Anh có thể lựa chọn… Con người sẽ phải nhận ra điều gì mới là quan trọng…

Dương Cầm đơn giản nhắc lại, không hối thúc, không trì hoãn. Cô thậm chí không còn nhìn vào anh hay những nút bấm. Ánh mắt cô lang thang đâu đó giữa những tầng mây phía trước. Bên cạnh cô, bàn tay chàng trai lơ lửng ở khoảng trống giữa cạnh đáy hai hình tam giác. Buồng thang máy vẫn đang đi lên cao dần. Bàn tay anh dường như lại đang muốn làm ngược lại.

- Thành phố này đã từng rất đẹp – Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, bình thản ấy nơi Dương Cầm – Tháp Trung tâm đã từng là một đài quan sát lí tưởng những kì quan này…

- Tháp… Trung tâm? – Chàng trai khựng lại – Em vừa nói là tháp Trung tâm?

Và trước khi Dương Cầm kịp đáp lại điều gì, anh đã chợt bật ra một tràng cười không dứt. Tiếng cười của những cay đắng, ác nghiệt, trớ trêu. Cô gái chợt nghe nhói lên trong lòng.

- Em có biết là Tháp Trung tâm này được xây dựng vào năm tôi tròn hai mươi tuổi, trên nền di tích một lâu đài cổ. Di tích ấy vốn được lưu giữ lại vì mục đích nghiên cứu trong nhiều thế kỉ, cho đến ngày mà nó bị phá huỷ trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân, cướp đi người mà tôi yêu quý – Chàng trai buông bàn tay khỏi những nút bấm, quay lại cùng phía với cô gái – Tai nạn ấy, mà cũng không hẳn là một tai nạn, có lẽ đã là điềm báo trước của chiến tranh trên mảnh đất này. Người ta đã chọn cách quên nó đi, bằng cách xây lên ngọn tháp này.

- Thế có nghĩa là… – Dương Cầm thốt lên, đôi mắt cô thất thần.

- Là có gì chờ đợi tôi ở trên ấy? Chỉ là trống rỗng thôi. Có gì chờ đợi tôi ở dưới kia? Dưới chân ngọn tháp này? Ngoài mảnh đất của nỗi đau mà tôi muốn quên đi? Ngoài nơi tôi đã mất người mình yêu quý nhất?

Theo lời anh, hai nút bấm bỗng cất mình bay lên khỏi bức vách, đuổi nhau một vòng quanh buồng thang máy để rồi dừng lại trước mặt anh, nơi ngưỡng cửa tự động khi nãy, tạo thành một nút bấm duy nhất mang hình hai mũi tên đấu lưng lại nhau theo phương ngang. Và anh, như đã biết trước điều này, bình thản đặt tay lên đó.

- Nếu em đúng thật là Dương Cầm của tôi, em à, thì liệu em có cho tôi những lựa chọn như vậy không?

Buồng thang máy dừng lại giữa lưng trời, màn cửa kính lại nhẹ nhàng trượt sang bên, mở ra bầu không gian trống trải khôn cùng. Và chàng trai cất bước qua khung cửa mới mở ra ấy, bước mãi, bước mãi, khi cảnh vật xung quanh cứ thế nhoà dần đi.

- Không, anh đừng đi!

Dương Cầm gọi với theo anh, nhưng vô hiệu, tiếng nói của cô dường cũng tan đi cùng tất cả. Cô bật thổn thức, đôi chân bất giác lao theo anh.

- Thua rồi! – Giám đốc Tiến Thành giận dữ nắm tay đấm vào tường khi màn hình ý thức phụt tắt – Đã gần đến thế rồi!

- Chúng ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng đến thế – Minh Nhật nhận định, anh phải cố lắm để còn giữ được giọng mình bình tĩnh – Đáng tiếc…

Phương Thảo đã thức dậy, cùng lúc màn hình không còn hiển thị được gì nữa. Nước mắt cô cứ thế trào ra không ngừng xuống lớp gối bên dưới. Sau một tiếng nấc nhẹ, cô khẽ quay sang giường bên. Gương mặt người đàn ông đang say ngủ rất khác với gương mặt chàng trai cô đã gặp, nhưng cô vẫn cảm nhận được trên đó nỗi cay đắng, trớ trêu. Như một kẻ mất hồn, cô đứng dậy rời khỏi phòng ngay khi các thiết bị được tháo ra khỏi cơ thể mình, bỏ qua hết mọi câu hỏi của các kĩ thuật viên. Minh Nhật là người duy nhất đi theo cô, để lại tất cả mọi người khác ngẩn ngơ với niềm hi vọng vừa vuột mất.

Anh tìm thấy Phương Thảo đang đứng một mình nơi một hành lang vắng, đôi mắt hãy còn chưa khô. Anh đến bên quàng tay qua vai cô, vỗ về nhè nhẹ. Phương Thảo nghẹn ngào.

- Chúng ta thất bại rồi!

- Vậy thì ai mới kẻ chiến thắng? – Anh nhún vai – Giáo sư Nguỵ Như à? Không, tôi không nghĩ thế đâu!

- Nhưng chúng ta đã không đánh thức được giáo sư! – Cô ngước lên nhìn anh – Là lỗi của tôi, có phải không?

- Là lỗi của tất cả chúng ta! – Minh Nhật đáp trầm lặng – Là lỗi của cả loài người. Khoá tiềm thức của cụ cố tôi đơn giản là sự thất vọng của ông đối với con người. Tôi nghĩ ông cũng đang rất muốn thức dậy.

- Chúng ta có còn cơ hội không?

- Còn chứ! – Anh mỉm cười – Còn rất nhiều. Và dù có giáo sư Nguỵ Như Thăng Long hay không, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu! Nhất định… nhất định tôi sẽ mang mùa xuân trở lại thành phố này!

Phương Thảo không đáp, nhưng sự quả quyết của Minh Nhật cũng đã giúp cô bình tâm lại. Cô cũng mỉm cười. Chợt bàn tay Minh Nhật lay mạnh vai cô.

- Mà này, cô có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ơ, ngày… Valentine à?

- Haha, tôi biết là cô không nhớ lịch Âm mà. Sắp đến Tết rồi đấy! T-Ế-T, Tết đó! Này, trong lúc khám phá căn nhà cũ của họ nhà tôi, tôi có tìm được mấy bản chép tay công thức làm món ăn ngày Tết đấy! Sao cô không mời tôi về nhà để tôi làm cho cô xem nhỉ? Đằng nào tôi cũng không có ai để ăn Tết cùng ở đây cả!

- Chỉ làm món ăn cho tôi “xem” thôi à?

Và họ cùng bật cười. Trong không khí chợt nghe xao xác một làn gió nào. Thôi thì ta hãy cứ nghĩ đó là gió xuân đi…

Nhật Phi

Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội


Nhật Phi


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]