Ông làm việc trong căn phòng trên lầu cao nhất. Người ta đã ý nhị nâng cấp phòng kế bên, từ chỗ làm việc của hơn chục người thành nơi trưng bày hình ảnh, thành tích của công ty, những lúc cực hãn hữu sẽ là nơi tiếp những khách thuộc hạng “siêu VIP”.

Truyện ngắn 1.200: Những cuộc điện thoại

Ông làm việc trong căn phòng trên lầu cao nhất. Người ta đã ý nhị nâng cấp phòng kế bên, từ chỗ làm việc của hơn chục người thành nơi trưng bày hình ảnh, thành tích của công ty, những lúc cực hãn hữu sẽ là nơi tiếp những khách thuộc hạng “siêu VIP”.

Minh họa: Đặng Hồng Quân

Không gian vắng lặng mang đến cho ông vẻ quan trọng và xa cách, một biểu hiện khác của quyền lực. Ông khoái chí nhấm nháp điều này, như người ta thường “kính thưa anh Năm” trước khi “kính thưa quý vị”, như những cuộc họp thường kết thúc theo hướng “ý của sếp là thế”.

***

Khi ông ngẩng đầu lên, thì hắn đã bước vào phòng. Nhẹ nhàng, không một tiếng động. Ông đăm đăm nhìn, cố nhận biết hắn là ai. Nhân viên của ông không có ai dám tự tin trước mặt ông như thế. Thấy ông từ xa là họ đã dấm dúi rẽ sang hướng khác. Khách khứa phải qua rất nhiều vòng kiểm tra của “lính”, mới có thể bước vào phòng ông.

Hắn không chỉ đường đột, mà còn rất quyền lực khi ra lệnh: “Chúng ta đi thôi”. Thốt nhiên, ông biết hắn là ai.

- Tôi cho ông vài phút - Hắn nói trước khi lẩn vào hàng kệ trưng bày cơ man nào là đồ phong thủy. Hắn ngắm nghía quả cầu thủy tinh mà ông cất công thỉnh từ một ngôi chùa trên ngọn núi cao nhất thế giới với niềm tin mãnh liệt về quyền năng hộ mệnh, rồi cười khẩy “Cái này mà đúng thế thì tôi đâu có phải mất công đến đây”.

Ông phải tận dụng tối đa vài phút cơ hội mà hắn ban.

***

Ông suy nghĩ về những dự án còn đang dang dở, rồi hít một hơi dài, nhấn điện thoại gọi cho “thằng đệ tử” tâm phúc nhất. Ông nghe giọng nó vồ vập như mọi lần xen giữa tiếng chạm ly lanh canh “Em chào sếp ạ. Anh em đang chờ sếp giá lâm đây”. Nó cười hề hề rồi liến thoắng về một cái hợp đồng mới nhất đã được đặt bút ký. “Nhờ oai anh Năm mới được” nên một khoản phần trăm không nhỏ sẽ tự động chạy vào tài khoản của ông sau khi hoàn tất.

Ông sốt ruột ngắt lời “Tôi bảo này”. Nó im ngay tắp lự.

- Nếu như tôi đi, cậu sẽ thay tôi làm cho xong...

- Anh Năm đi đâu, lâu không?

Ông cau mày khi nhận thấy nốt hồi hộp, phấn khởi trong giọng nó. Bao nhiêu bàn giao, dặn dò đột nhiên mất sạch. Ông nhớ những thì thầm sau lưng ông “Cái thằng miệng lưỡi không xương, không chơi được”. Ông nhớ đến cô kế toán trưởng, trước khi nghỉ việc thì nhắn ông một câu “Anh còn trọng dụng cái kiểu người đó, sau này bị phản, chớ trách”. Ông đã không nghĩ gì, đặt bút vào đơn xin nghỉ của cô và ký tiếp một tờ giấy cho nó ngồi đúng vị trí ấy. Đó là phần thưởng cho người luôn tỏ ra trung thành với ông, về mọi việc.

Trong tích tắc, nó nhận ra mình hơi lố nên giả lả:

- Đúng rồi, sếp nghỉ vài ngày cho khỏe. Dạo này em thấy sếp làm việc khuya quá, hao sức lắm. Để em kêu đệ tử sắp xếp cho sếp.

- Không có gì. Chào cậu - Ông ngắt lời nó.

***

Ông gọi cho vợ. Một giọng lạnh lùng nhả vào điện thoại “Có gì dạy bảo?”.

Ông thở dài. Tổ ấm của ông đã nguội kể từ ngày bà phát hiện những tin nhắn thân mật, những tấm hình tình tứ của ông và nàng. Mà nguội lạnh cỡ nào cũng phải giữ, đã thành đạt thì gia đình càng phải hạnh phúc, đó là chân lý, ít nhất là đối với ông và bà.

- Nếu như tôi đi...

Bà nóng nảy ngắt lời:

- Ông tính qua bên đó ở với con đó luôn hả? Làm gì cũng phải giữ thể diện đó nha. Mấy bữa con Hà lấy chồng, sui gia người ta biết, nó có đứa em thua nó mấy chục tuổi thì đẹp mặt. Ông đi thử xem thằng nhỏ có cùng gen với ông không, bây giờ thật giả lẫn lộn, báo chí nói đầy ra kìa.

Bà đắc thắng chốt hạ “Thôi tui đi ngủ, mất thời gian quá”.

Màn hình điện thoại tắt phụt. Ông rủa thầm “Người đâu nóng như lửa, không cho người ta đọc hết cái mật khẩu ATM, mấy bữa sao rút tiền nuôi con Hà”.

***

Ông và nàng, ngoài thằng cu con ra, gần như không có bất kỳ một mối quan tâm chung nào. Ông cũng khó có thể chia sẻ với người có tính lười đến ngay cả uốn lưỡi cũng lười, khi nàng phát âm người ta cứ ngần ngại không biết tên nàng là “Trân” hay “Trang”.

Ông muốn gọi cho nàng, nhưng lời hứa về một căn hộ cho riêng nàng, ông vẫn chưa thực hiện. Gọi lúc này là một tràng trách móc, với lý do muôn thuở “Em đã hi sinh cả tuổi xuân cho anh, chấp nhận đứng trong bóng tối, mà anh...”.

***

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Mẹ ông. Ông nghe tiếng mẹ run rẩy “Con à, con có làm sao không?”.

Ông cố trấn tĩnh lại, hỏi nhỏ:

- Sao giờ này mẹ chưa ngủ?

- Tự dưng mẹ thấy bồn chồn quá. Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Con khỏe chứ hả?

Ông quệt vội giọt nước trên mặt, không kịp nhận ra là mồ hôi hay nước mắt.

- Con vẫn ở công ty à. Làm ít thôi, chết có mang theo được của cải đâu mà làm lắm thế. Có chuyện gì, về đây mẹ nuôi.

Ông nắm chặt cái điện thoại đang nóng rực như hòn than. Nước mắt chảy tràn trên mặt. Hắn chui ra từ hàng kệ, “hết giờ rồi”.

- Cho tôi nói chuyện với mẹ tôi, vài câu thôi - Ông nhìn hắn, lắp bắp cầu khẩn.

Hắn lắc đầu, “đáng ra ngay từ đầu ông phải biết gọi cho ai trước”.

Không phải là bộ xương mặc áo choàng đen, vác lưỡi hái mà trái lại, hắn rất đẹp trai và nam tính. Ông nghĩ thầm “Thần Chết mà đẹp vầy, chắc không đau” rồi đứng lên, bước theo hắn, ra ngoài.

Trời tối đen như mực.

***

Ông làm việc trong căn phòng trên lầu cao nhất của công ty. Cái lầu sang trọng nhất và vắng lặng nhất. Nên khi ông đột quỵ, không một ai phát hiện ra.

Đến tận sáng hôm sau, khi chị lao công vào dọn dẹp, thấy giám đốc gục đầu, cứng đờ trên bàn làm việc.

Theo Tuổi trẻ


congthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]