Nửa đời trăng gió đa mang
Quờ tay chỉ những hãi hùng, phù du
Lau khô nước mắt giang hồ
Chỉ bờ vai mẹ với bờ tre xua
Bọn tằm cứ mãi đong đưa
Lũ tơ thì cứ hững hờ xênh xang
Say cạn kiệt những con đường
Khát cháy bỏng mỗi hoàng hôn xứ người
Thế gian mượn khóc vay cười
Cánh buồm cũ gói một thời bão giông
Ngựa buồn gõ móng bên sông
Hương cỏ ấu thơm nao lòng chiều quê
Thôi đành đi, thôi đành đi
Cánh diều neo một bờ đê gió tràn…