Tự khúc

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, áo hồng ơi tóc xõa xanh xưa. Em răng khểnh theo ve về cuối hạ, bỏ lại mùa khao khắt phía buồn mi. Phía đầy gió, đầy trăng sung mãn, phía ngập trời lờ lợ buồn vui.

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, ta dọn mình thắp nến viết tình ca. Ánh phục thiện mơ hồ trong ngún khói, ta cướp đoạt chút trinh nguyên tia nắng ghé bên thềm.

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, đáy tim khô như mắt của nhân tình. Em chợt đến khoảng yên bình mắt bão, dự cảm ngày giông gió xoáy lòng ta.

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, sợi thừng vui đã thắt nút đời buồn. Tiếng bát đũa gõ vào chiều lảnh lói, sợi khói vô tình như nốt lặng âm u

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, ta phết chút xi nâu và cẩn trọng buộc dây giầy. Tiếng li chạm lanh canh tiếng chúc, niềm vui sủi ra ngoài còn khao khát cháy vào trong.

Ngỡ như đã không còn xao xuyến nữa, ta dọn mình thắp nến viết tình ca. Em lặng lẽ trong rất nhiều ánh lửa, cháy muộn màng nhưng tha thiết cuối ngày qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast