Vàng vàng bông cải tuổi thơ

(Baohatinh.vn) - Mùa hoa cải về khi đông đang dùng dằng thương nhớ thả những sợi mây màu xám vắt ngang cây gạo giữa đồng khẳng khiu. Bến sông hiu hắt từng làn hơi nước bốc lên lạnh lẽo. Bãi bồi bên sông phù sa ngày một bồi đắp dày hơn theo từng con nước.

Đến vụ, mẹ xới tơi vạt đất gieo một nắm hạt cải trên bãi bồi. Chẳng cần chăm sóc, bón phân gì nhiều mà cải cứ thế ken kín cả triền sông. Sáng sáng, tôi lon ton theo mẹ gánh nước tưới cho những luống cải mướt xanh. Mẹ bảo, cây cải nhìn có vẻ yếu xìu thế thôi nhưng lại mang một sức mạnh tiềm tàng không ngờ. Tôi yêu những cây cải bé xinh. Tôi đưa bàn tay bé nhỏ của mình vốc từng ngụm nước trong gánh nước của mẹ mà rắc rải khắp thân, cành, lá. Cải hân hoan đón nhận những giọt nước sông mẹ gánh, lá rập rờn đùa vui cánh bướm.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Tuổi thơ tôi hồn nhiên đi qua những mùa hoa cải bình yên như thế. Lớn lên, một buổi đến trường, buổi còn lại tôi dong trâu lên đồi cùng đám bạn. Khi trâu đã thong dong gặm cỏ non, cả lũ rủ nhau chơi trốn tìm. Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy tót xuống bãi cải đang trổ bông vàng rực. Ban đầu, chỉ có ý định ẩn nấp một lúc, sau vì mải mê sắc cải rực vàng mà tôi quên mất trò chơi đang dang dở với lũ bạn. Để rồi, tới xẩm chiều nghe lũ bạn nhao nhác gọi kiếm tìm tôi mới chui ra. Thương làm sao cậu bạn mau nước mắt, hai hàng lệ cứ rưng rưng nghĩ tôi bị bắt cóc. Rồi cả vẻ mặt cô bạn hốt hoảng, xanh lè không cắt nổi giọt máu nghĩ tôi đã lạc ở đẩu đâu. Chúng túm tụm tôi đánh thùm thụp trong tiếng cười nắc nẻ. Kỉ niệm về tuổi thơ luôn tinh khôi và trong trẻo đến lạ kỳ! Tôi may mắn được lớn lên bên vùng quê hoa cải vàng rực và những người bạn tuyệt vời như thế!

Nhớ những lần theo mẹ đi cắt ngồng cải. Tôi thì tung tăng trước mẹ, mẹ vẹo xiêu trên vai quang gánh vừa đi, vừa chạy canh chừng tôi kẻo lạc. Mẹ ngã quàng, ngã xiên khi vấp phải khối đất vệ đường. Mẹ ngồi thụp xuống, vọng gọi tôi. Tôi lo lắng tưởng mẹ có chuyện gì, chạy lại. Mẹ quơ quơ cái đòn gánh “Tổ cha bố anh, nhìn lũn cũn thế mà chạy nhanh khiếp”. Khi rong chơi chán, tôi nằm úp mặt ngay bên vệ cỏ cạnh vạt cải đang khoe sắc. Hình ảnh mẹ mặc áo gụ nâu sồng, dáng lom khom của người vất vả một nắng hai sương hòa lẫn cùng màu vàng hoa cải nhạt nhòa.

Lớn lên, áp lực học hành, tôi lại ra triền sông với những vạt cải vàng rực, dõi mắt xuống dòng sông quê phơi mình lấp lánh những vạt cải tươi thắm. Tôi ngắm bóng mình in bóng giữa rừng cải dưới sông, lòng bỗng nhẹ nhõm. Tôi ngả người bên thảm cỏ hít hà hương cải hòa quyện hương phù sa. Một hương thơm đặc trưng rất đỗi thân thương in bóng quê hương yêu dấu. Cảm giác thảnh thơi, không âu lo, muộn phiền.

Tôi nhớ bữa cơm mùa đông ấm cúng cả gia đình quây quần bên nhau. Trong mâm, món cải ngồng xào mỡ lợn luôn có một sức hút lạ kỳ. Ngồng cải sau khi cắt về, mẹ tước vỏ, bẻ khúc ngắn rồi chế biến. Đĩa cải ngồng xào bốc khói, thơm ngọt. Những cọng cải mập tròn như đầu đũa, điểm loáng thoáng những cánh hoa vàng, mà bố tôi ví von là đĩa hoa diệu kì. Với tôi, đó là món ăn tuổi thơ ấn tượng nhất.

Những mùa hoa vàng cứ thế trôi qua yên bình năm này tới năm khác. Tôi xa quê, lên phố học tập, mưa sinh, chọn lối đi cho riêng mình. Mỗi khi đông tới, tôi lại thao thiết nhớ khi bắt gặp một vài bức hình hoa cải vàng rực. Dường như, lúc ấy, hương cải hăng hăng, ngồng cải nồng nồng vẫn như đang lẩn quất đâu đây, bên cạnh tôi trong ngăn ký ức đang ăm ắp kỉ niệm. Tôi đã lớn lên cùng những mùa hoa cải, những mùa hoa đã cho tôi biết bao tình yêu thương.

(Lớp 55 LTKT, Đại học Thủy lợi)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast