Vọng phu

Con đừng hỗn với người ta như vậy, mẹ không bao giờ bỏ các con đâu...

Đêm ấy, trong tiếng nấc tấm tức của con bé mới 6 tuổi đầu đã phải vắng bóng cha, mẹ vừa dỗ dành vừa lùa tay vào mái tóc “rễ tre” của tôi. Giọng mẹ dịu dàng thân thương lại rất đỗi chân thật khiến tôi nín ngay. Rồi mẹ kể cho tôi nghe chuyện “Nàng vọng phu”.

Kết thúc câu chuyện, mẹ cất lên câu hát ấm áp thiết tha: “Người chồng ra đi đã bao thu chưa thấy về, đứng trông là trông theo cờ… Nàng đứng ôm con, xem chàng đã về hay chưa, về hay chưa, có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng…”. Tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi không hay đêm ấy nước mắt đã ướt đẫm gối mẹ như những chiều mưa giá lạnh mẹ nằm trùm chăn kín đầu và tôi tưởng mẹ ngủ dù vẫn thấy tấm chăn rung lên từng đợt nhè nhẹ.

Chả là tối ấy ăn cơm xong, mấy người hàng xóm sang nhà tôi uống nước và tán chuyện gẫu. Ông Tịnh tuy tuổi đã già nhưng lại hay trêu trẻ con. Nhiều lần, ông xa gần với tôi và lần này thì nói với vẻ quả quyết: “Mày sắp có dượng rồi đó, chuẩn bị mà bế em đi thì vừa”. “Có dượng là sướng lắm đó. Mày thích ông Bảy không?”. Đầu óc non nớt của tôi nửa tin nửa ngờ. Hay ông ta nói thật? Vì hôm qua, chú Bảy hàng xóm làm nghề thợ mộc thỉnh thoảng sang giúp mẹ tôi đóng lại cái đinh cho liếp cửa đã bê sang cho chị em chúng tôi một chiếc bàn học nho nhỏ và nói không lấy tiền. Hay là…

Một thoáng sợ hãi pha lẫn căm tức trào lên trong tôi. Vốn là một con bé lầm lì, ương ngạnh, lại bị dồn đến chân tường của sự ngờ vực, cảm giác nguy cơ mất mát đang kề cận, tôi hét toáng lên: “Đừng hòng, từ nay đừng hòng cho sang nhà này. Ông Bảy hay ông nào đến đây cũng không được!”. Tôi không rõ khuôn mặt, hình dáng của mình lúc đó như thế nào, chỉ biết là tất cả cùng ồ lên cười, còn tôi thì vô cùng tức giận. Tôi thoáng thấy mẹ nửa cười xoa dịu tình hình, nửa lại thoáng buồn. Tôi nhớ mẹ đã không mắng mỏ tôi trước mặt mọi người, dù mấy chục năm sau, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho mình về hành động đó.

Năm bố tôi hy sinh, mẹ mới 27 tuổi. Mặc cho tất cả những đau thương, khó nhọc đè lên đôi vai người phụ nữ góa bụa một nách 3 đứa con dại và mẹ chồng mù lòa trong cảnh trên bom dưới đạn, mẹ tôi vẫn đẹp. Mái tóc mẹ vẫn xanh rời rợi, hàm răng trắng như ngô non, đều tăm tắp. Khi mẹ nở nụ cười, trên làn môi đỏ thắm nước trầu, khuôn mặt đoan trang rạng rỡ lạ kỳ. Không ít người đàn ông tìm đến nhà tôi, khi thì lấy cớ thăm hỏi gia đình, khi thì giúp dói lại chỗ tranh bị hở trên mái nhà, khi thì chặt hộ cây tre v.v…

Thiếu vắng người đàn ông trong nhà, cái gì cũng phải thuê, phải mượn, nhưng mẹ tôi không lợi dụng lòng tốt của ai bao giờ. Bằng cách này cách khác, mẹ trả ơn giúp đỡ. Với gánh hàng xén kĩu kịt trên vai, đi hết chợ này chợ khác, mẹ chưa bao giờ để bà cháu chúng tôi phải đói. Những đốt mía đỏ mẹ dành cho chúng tôi bao giờ cũng được tiện ngon lành, mẹ chỉ để lại những đốt sâu cho mình. Cứ thế, chúng tôi lớn lên, học hành thành đạt. Rồi tất cả lại sang sông, lửa riêng thắp bếp nhà mình. Qua rồi những năm tháng thờ chồng nuôi con, bây giờ, ngày ngày bên bậu cửa, mẹ ngồi ngóng con cháu về thăm. Mẹ ơi!...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast