Báo động từ thú chơi "đập đá"

Những năm trước đây, phong trào chơi thuốc lắc hay cách gọi khác là “bay” là thú chơi của dân chơi sành điệu, thì giờ đây, “đập đá” lại là thú chơi mới, mà không chỉ dân chơi sử dụng, nhiều người đi làm cũng bị “ cuốn” vào…

Nhập cuộc

Hơ lửa đốt “boong” để chuẩn bị phiêu cùng nhịp đá
Hơ lửa đốt “boong” để chuẩn bị phiêu cùng nhịp đá

“Đập đá” là cách mà dân chơi sử dụng một loại ma túy tổng hợp tồn tại dưới dạng tinh thể, nhìn giống hạt mì chính. O Hà Tĩnh, “đập đá” đang là một trào lưu của không ít người, từ dân chơi cho đến dân “không chơi”.

Một dịp tình cờ, khi thấy tôi tâm sự về vấn đề bí đề tài, cô bạn cùng quê nói ngay: “Có gì ghê gớm đâu, mi cứ đi với tau, chơi cái này xong thì mi sẽ nghĩ ra nhiều đề tài lắm, biết đâu rồi mi lại thay đổi cả cách suy nghĩ về cuộc sống cũng nên”. Tính tò mò trỗi dậy, tôi cất bước đi theo để có thể “mục sở thị” những lời cô bạn nói. Con đường ngoằn nghèo, nhiều ngóc nghách dẫn chúng tôi đến một dãy nhà ở Phường Đại Nài mà sau này tôi được biết đó là dãy nhà trọ của một ông chủ người nơi khác đến mua đất xây nhà trọ cho thuê, chính vì điều đó nên chủ nhà không có ở đó. Sau khi khóa xe cẩn thận, cô bạn nhanh chân kéo tuột tôi vào rồi gõ cửa một phòng đang được đóng kín mít, sau tiếng hỏi và tiếng đáp cánh cửa mở hé ra và nhanh chóng đóng ngay lại sau lưng. Cảnh tượng đầu tiên là khoảng gần chục đôi giày, dép ngổn ngang ngay dưới chân tôi, sau này tôi mới biết là họ “khôn” lắm, để giày dép trong phòng vì không muốn lỡ có người nào vô tình nhìn vào sẽ để ý. Tôi cũng hiểu tại sao khi đến đây không có chiếc xe nào dựng ngoài cửa, chỉ có mỗi chiếc xe của cô bạn. Họ đi taxi đến để tránh cái nhìn tò mò của những người sống quanh.

Trong phòng lúc này có khoảng gần chục người, cả trai cả gái đang nằm ngồi la liệt mà khi nhìn vào người nào, tôi cũng có cảm giác “dặt dẹo” với thân hình nhìn gầy gò, khuôn mặt xanh lét, ánh nhìn vô hồn. Cô bạn giới thiệu tôi xong, một người đàn ông khoảng trung tuổi, mà sau này tôi được biết anh ta tên T. thuê nguyên cái phòng trọ này để dùng làm nơi tụ tập mỗi khi đi “đập đá”, quay lại nói với những người trong phòng “có khách mới, ta làm thêm “cữ” nữa, mần xong nghỉ luôn”. Thì ra họ đã chơi từ trước rồi, hèn gì tôi thấy nhìn ai cũng có vẻ uể oải. Sau khi được sự đồng tình của mọi người, người đàn ông mở cửa lách nhẹ ra rồi chỉ một thoáng sau đã quay lại trên tay cầm một chiếc túi ni lông. Ngay lập tức những người trong phòng đứng dậy ngồi quay tròn lại với nhau. Để giải thích cho cái nhìn ngạc nhiên của tôi, T. nói: “Phải giấu những cái này phía bên ngoài, không lỡ có ai đột ngột kiểm tra, giờ công an đang làm mạnh lắm, trước đây bọn anh hay chơi ở khách sạn, nhưng bị “đập” nhiều quá, giờ phải thuê phòng trọ chơi vì ở phòng trọ người ta ít để ý hơn”. Nói xong anh ta lôi trong túi ni lông ra một chiếc bình, khoảng một nắm ống hút (loại ống người ta hay bán ở những hàng tạp hóa dùng để hút nước từ cốc), và một chiếc “cóng” thủy tinh, vài chiếc bật lửa, máy khò (là một cục sắt dùng như máy lửa nhưng độ giữ lửa lâu), và một vài thứ linh tinh khác phục vụ cho cuộc chơi. Sau khi lấy “đá” ra và “nấu”, chiếc vòi bắt đầu được chuyền qua từng người và những làn khói bắt đầu nồng nặc trong phòng, mùi tanh tanh. Cô bạn trước khi đi đã nói với tôi nếu không chơi thì đừng đến, vì chơi cái này không như những thú chơi khác, họ không thích có người ngồi nhìn không mà phải nhập cuộc với họ, cho vui. Tôi “lưu manh” cầm vòi hút một chặp thật nhanh theo lời dặn của một “chuyên gia” trước đó rồi thổi ngay ra và giả vờ như bị sặc, ho liên khúc và ngay lập tức được cho ra ngoài ngồi nhìn. Sau vài vòng hút, họ bắt đầu nói chuyện. Và, qua những câu chuyện của họ tôi mới biết không chỉ cô bạn của tôi, một số người ở đây hiện cũng có công ăn việc làm ổn định,. Họ dùng thử một vài lần, rồi thành thói quen, họ nói rằng không nghiện, vì ngày nào không dùng cũng không sao, nhưng cứ tranh thủ xin nghỉ được ở cơ quan, hoặc có khi không cần nghỉ, họ vẫn chơi thường xuyên.

Hệ lụy

Giống như tác dụng của các loại MTTH khác, đá cũng gây ảo giác cho người sử dụng, những người mới đầu chơi “đá” sẽ không ăn, không ngủ được trong một đến hai ngày, cảm giác trong người cứ lâng lâng. T. đã nói với tôi: “Em chưa quen đó thôi, một vài lần sẽ bị “cuốn” vào ngay, cái cảm giác này nó dai, không như đi bay chỉ được vài tiếng là hết hàng, hay hút cỏ cũng chỉ “phê” được một lúc, chán lắm”. Theo như hầu hết những người chơi đá thì họ cho rằng thú chơi này không gây nghiện, nhưng tôi cũng được biết một số con nghiện heroin lâu năm đã dùng “đá” để cai được và giờ họ lại dùng “đá” hàng ngày. Hiện một “chấm đá” hay gọi cách khác là “một g” được bán với giá khoảng 1 triệu 400 đến 1 triệu 700 ngàn tùy đợt hàng.

Điều lý giải tại sao khi tôi nói rằng “đập đá” đã trở thành một thú chơi cho rất nhiều người dân Thành Sen là “cóng” - một dụng cụ trong đập đá đã được một dân chơi ở đây mua thủy tinh về “thổi” - và số lượng “cóng” mà anh này bán ra hàng ngày khi tôi hỏi là không dưới chục chiếc, và ngày cao nhất có khi lên đến 20 chiếc. Và theo như lời anh ta nói, đó là số bán ở đây, còn thỉnh thoảng dân một số từ Hương Sơn, Hồng Lĩnh, Kì Anh cũng đặt mua vài chục chiếc về bán.

Nhiều người héo hon vì thú vui "đập đá". Ảnh: Internet
Nhiều người héo hon vì thú vui "đập đá". Ảnh: Internet

Thú chơi “đá” là một thú chơi nguy hiểm và hiểm họa của nó là hết sức khôn lường. Bên cạnh việc đặt ra mối lo lớn cho toàn xã hội, nó còn làm cho người sử dụng phải gánh chịu những hệ lụy cho bản thân mình. Việc mất ngủ và không muốn ăn trong một vài ngày gây kiệt sức, lâu ngày thì thân hình sẽ kiệt quệ, gầy gò, chưa nói đến ảnh hưởng đến thần kinh. “Đập đá” gây nên ảo giác, kích thích đến hệ thần kinh mà dân chơi hay dùng từ “ngáo đá”. Do thú chơi này chỉ mới trở thành trào lưu chơi của dân Hà Tĩnh trong một thời gian ngắn, nên những hậu quả của nó chưa được nhận thấy nhiều, nhưng những người mà tôi có dịp được tiếp xúc qua cô bạn, và ngay chính cô bạn của tôi, thì ít nhiều tôi cũng đã nhìn thấy, họ không còn giữ được nét tinh anh bình thường mà thay vào đó là khuôn mặt lúc nào cũng ngáo ngơ, người thì gầy, trí nhớ bị lẫn lộn nhiều.

Theo như tôi được biết, thỉnh thoảng lại có một vài vụ bắt “đập đá” ở khách sạn mà báo chí gần đây thỉnh thoảng lại nhắc đến, thì dân chơi giờ vẫn “đập đá” hàng ngày ở nhiều phòng trọ, nơi thường chỉ dành cho những sinh viên, người đi làm thuê nên ít bị để ý. Có nhiều người còn sắm luôn cho mình một bộ đồ nghề để chơi ngay tại nhà nên ít nhiều đã qua mắt được cơ quan chức năng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast