(Baohatinh.vn) - Hơn 20 năm làm việc trong xí nghiệp, chưa một cuộc họp nào anh đến muộn. Cũng chừng ấy năm, chưa bao giờ anh đến trước cuộc họp 5 phút.

Chiếc lốp “dỏm”...

Hơn 20 năm làm việc trong xí nghiệp, chưa một cuộc họp nào anh đến muộn. Cũng chừng ấy năm, chưa bao giờ anh đến trước cuộc họp 5 phút.

Thật kỳ lạ, quãng đường từ nhà anh đến cơ quan cũng phải mất hơn 4 km, nhưng lúc nào anh cũng đúng giờ, dường như chuyện xe máy hỏng hóc dọc đường là việc không thể xẩy ra đối với anh (để khiến anh phải trễ họp).

Nhiều lúc anh em đã đến đông đủ, giám đốc xí nghiệp muốn tranh thủ tổ chức cuộc họp sớm hơn ít phút nhưng đành phải chờ anh (do phải thực hiện nghiêm quy chế). Những lúc như thế, mọi người cảm thấy anh rất “hãnh tiến” với bản thân!

Ảnh minh họa từ internet

Vào cuộc họp, khi tất thảy mọi người bàn luận, vắt óc suy nghĩ để tìm ra phương sách nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, tìm kiếm thị trường tiêu thụ… thì anh lại im lặng, đeo kính nghiền ngẫm tờ báo trên tay. Đến khi cuộc họp gần kết thúc thì anh mới đứng lên phát biểu, lúc thì hùng hồn nói lại ý kiến của một người khác, lúc thì “bàn lui” sáng kiến táo bạo của một cán bộ trẻ, lúc lại quay sang đòi hỏi chế độ cho bản thân, rằng năm nay tôi đã nghỉ phép 2 lần, nhưng lần thứ 2 tôi trả phép trước 1 ngày (do phải tham gia đại hội công đoàn cơ quan) thì phải thanh toán chế độ cho tôi...

Bữa nọ, cả cơ quan “choáng váng” bởi cuộc họp tổng kết đã bắt đầu được gần 10 phút, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Ai cũng cảm thấy băn khoăn, dường như việc anh không đến trước, không đến muộn với bất kỳ một cuộc họp nào đã là hình ảnh không thể thiếu.

Và rồi anh cũng đến, lặng lẽ ngồi phía sau, lấy kính đeo và… rút tờ báo ra đọc. Cũng như mọi khi, đến gần cuối cuộc họp, anh lại phát biểu. Nhưng lần này không như những lần trước, anh “tập trung cao độ” thanh minh cho việc mình muộn họp là do hôm qua, bảo đứa cháu đi thay lốp xe máy, nó mua phải chiếc lốp dỏm, nên sáng nay khi gặp phải ổ gà, chiếc lốp đã rách một mảnh, bị đá dăm đâm thủng săm.

Lúc này, mọi người dường như tập trung để nghe anh nói, rồi nhìn lại những gì anh đã làm. Và tất cả chợt nhận ra: từ lúc đi làm đến giờ, anh chưa đóng góp một ý kiến nào hay để đưa xí nghiệp phát triển đi lên, cũng chưa giờ bao anh được nhận giấy khen, bằng khen của cấp trên về việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chỉ thấy anh luôn tìm cách thực hiện một cách… “bị ép buộc, chống chế” các nhiệm vụ mà cơ quan giao và “giỏi” đòi hỏi quyền lợi…

Mọi người đều nghĩ: bản thân anh ta mới chính là chiếc lốp “dỏm” trong toa xe vận hành của xí nghiệp, nếu không sớm loại bỏ, chắc chắn nó sẽ cản trở sự phát triển của toàn đơn vị…

Đan Phúc


Đan Phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]